khác, trong tay ôm cuốn sổ phác họa.
"Nào, ăn măng cụt trước đã."
Thấy Phí Lãng nhận trái măng cụt, không biết làm thế nào, Hạ Ngữ
Băng đoán chắc là cậu chưa từng ăn qua, liền cho làm mẫu cho cậu:
"Giống như vậy, đầu tiên bỏ cuống đi, bẻ mạnh sẽ mở ra, ăn phần thịt
màu trắng bên trong."
Phí Hiên làm theo, cố sức bẻ một cái, thịt măng cụt trắng tinh tản ra
mùi thơm. Vì hai người vừa trao đổi WeChat, Phí Hiên liền trực tiếp
dùng WeChat nói chuyện phiếm với Hạ Ngữ Băng:
【Cám ơn cô, ăn
rất ngon.
】
Hạ Ngữ Băng lần đầu tiên dạy học sinh, còn là một thiếu niên dễ
thương biết điều như vậy, không khỏi cảm thấy vừa mới lạ vừa vui vẻ,
cô nói với Phí Hiên: "Em ăn trước đi, chị nhìn cuốn sổ phác hoạ của
em."
Phí Hiên ngượng ngùng đưa qua.
Hạ Ngữ Băng lật một chút, hơi kinh ngạc hỏi hắn: "Phí Hiên, thật sự
em không học qua lớp đào tạo bài bản về vẽ tranh nào sao?”
Phí Hiên lắc đầu, gửi qua WeChat:
【Đều là tự mò mẫm. Cô ơi, em vẽ
rất kém sao?
】
"Không, là rất tốt. Đường cong rất gọn, sáng tối cũng xử lý tốt, ngay
cả mấy chỗ cơ bắp nữa, ngoài ra các đốt ngón tay hơi không đúng,
nhưng đối với người tự học mà nói thì đã rất tuyệt rồi." Hạ Ngữ Băng
cảm khái: "Nói thật, em có thể trở thành sinh viên chuyên ngành mỹ
thuật."
Phí Hiên khó kìm được vui mừng, nhưng rất nhanh, tựa hồ cậu nghĩ
tới điều gì, hưng phấn ở đáy mắt phai nhạt đi, cúi đầu gõ tin nhắn:
【Không cần đâu cô Hạ, em không muốn trở thành sinh viên chuyên
ngành.
】
"Vì sao? Không phải em thích vẽ sao?"
Phí Hiên cười gượng:
【Anh trai nuôi gia đình không dễ dàng gì.】