Hạ Ngữ Băng có phần hiểu được, học chuyên ngành rất phí tiền, nếu
trong nhà không có một chút của cải, rất khó bồi dưỡng ra một sinh
viên nghệ thuật ưu tú. Phí Hiên nhu thuận lại hiểu chuyện, có lẽ không
muốn liên lụy Phí Lãng, mới cam nguyện từ bỏ đi theo con đường mỹ
thuật chuyên nghiệp.
"Cái này cũng không gấp gáp, đầu tiên chúng ta tạo nền móng trước,
là vàng thì đến chỗ nào cũng sẽ phát sáng."
Hạ Ngữ Băng sợ chạm đến chuyện đau lòng của cậu, vội vàng nói
sang chuyện khác, tự lấy một con búp bê có các khớp cử động chuyên
dùng trong mỹ thuật trên bàn sách đưa cho cậu: "Đây, cái này cho em,
sau này nếu em bị các tỉ lệ trên cơ thể hoặc các khớp bắt bí thì có thể
đối chiếu các cử động của nó... Em xem, các khớp ngón tay của nó co
thể hoạt động, có thể bày ra bất cứ tư thế nào mà em muốn."
Phí Hiên kinh ngạc nhận lấy, cung kính giống như là lãnh được phần
thưởng học sinh giỏi.
Hạ Ngữ Băng bị thiếu niên này chọc cười, vừa lật xem bản phác hoạ,
vừa thỉnh thoảng chỉ ra những điểm yếu về chuyên môn và đưa ra ý
kiến sửa chữa. Phí Hiên rất chăm chú lắng nghe, ngón tay trắng nõn
gõ màn hình điện thoại rất nhanh, ghi chép những điểm yếu Hạ Ngữ
Băng nói yếu lại, thái độ khiêm tốn, lông mi thật dài rũ xuống che mí
mắt lại, nhu thuận đến mức kì lạ.
"Phí Hiên, tình cảm giữa em và anh em rất tốt sao." Hạ Ngữ Băng
bỗng nhiên cảm khái nói.
Phí Hiên ngẩng đầu, hơi nghi hoặc.
"Em xem, trong tập tranh của em hết tám chín phần đều là đang vẽ anh
ta. Thế nhưng, hai anh em em nhìn không quá nhau." Phí Lãng người
đàn ông cao lớn thô kệch, Phí Hiên thì trắng trẻo lịch sự, lẽ nào một
người giống ba một người giống mẹ?
Dường như nhìn thấu được nghi ngờ của Hạ Ngữ Băng, Phí Hiên giải
thích:
【Không phải là anh em ruột, anh em được ba nhặt về nuôi từ
nhỏ.
】