ăn."
"..." Người này thật đúng là, tính tình kiêu ngạo sừng sững không ngã.
Xương sườn cắt đoạn ướp, phủ gạo nếp lên, cho khoai tây xắt hạt lựu
vào để hút mỡ, sau khi dùng lá sen gói kỹ thì bỏ vào nồi hấp chín, sau
khi mở ra mùi sen, mùi thịt, mùi gạo thay nhau tản ra, thịt mềm ngon
miệng, gạo nếp trong suốt óng ánh, làm cho con mèo già kia thèm
thuồng meo meo meo meo ô ô liên tục.
Hạ Ngữ Băng cho con mèo già hai miếng sườn cho đỡ thèm, rồi mới
gọi ra ngoài phòng khách: "Anh ơi, ăn cơm."
Lâm Kiến Thâm mới vừa nhận điện thoại, lúc trở vào sắc mặt không
tốt lắm, nói với Hạ Ngữ Băng: "Chiều mai tôi phải lên núi một
chuyến, hai ngày nữa mới vừa về, em ở nhà một mình cẩn thận."
"Hả?" Hạ Ngữ Băng gắp một miếng sườn, sững sờ một lúc, mới hỏi:
"Anh muốn qua đêm trên núi sao? Đi làm gì?"
"Có người trộm cây trên núi, trong thôn muốn phái người lên núi thay
phiên tuần tra ban đêm, bắt trộm." Lâm Kiến Thâm lấy cái ghế ngồi
xuống, vẻ mặt ngưng trọng nói: "Hai ngày sau đến lượt tôi."