có một chỗ phong cảnh rất tốt, tin là sẽ cho em linh cảm."
Một giờ sau, bên cầu đá của thôn Linh Khê.
Non xanh nước biếc, ánh nắng như lớp phấn son miễn phí trang điểm
khắp núi. Hạ Ngữ Băng ôm mèo già, nói với thiếu niên mảnh khảnh
trước mặt: "Tiểu Hiên, em có mệt hay không, nếu không chị lấy giá vẽ
cho em nhé?"
Phí Hiên khiêng một đống dụng cụ vẽ tranh, gian nan quay đầu lại,
nghiêng đầu lên vai lau mồ hôi ở thái dương, nhìn cô cười lắc đầu,
dùng khẩu hình miệng nói: Không mệt.
Hạ Ngữ Băng cong tay búng trán mèo già một cái, nói: "Mèo lười,
ngươi nói xem ngươi tàn phế một chân còn nằng nặc muốn đi theo
chúng ta lên núi làm cái gì? Hại ta còn phải ôm ngươi."
Lúc mới ra cửa, Sơ Hạ không biết nổi điên cái gì, quấn quít quậy phá
muốn đi theo cô đi ra cửa, Hạ Ngữ Băng không còn cách nào, không
thể làm gì khác hơn là ôm nó thẳng tới đây, chỉ là phải để Phí Hiên
khiêng tất cả dụng cụ vẽ tranh.
Mèo già meo meo ô một tiếng, nằm trong ngực cô ngáp một cái thật
dài, căn bản không coi lời răn dạy của cô ra gì.
Thật ra Hạ Ngữ Băng đề nghị tới nơi này vẽ vật thực là có tâm tư
riêng: Lâm Kiến Thâm đi tuần núi ở vùng này, biết đâu có thể vô tình
gặp được anh ở đây?
Mặc dù biết Lâm Kiến Thâm hơn phân nửa là ở trong núi sâu, khả
năng vô tình gặp được không lớn, nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn mang một
tia ảo tưởng, lại hơi thổn thức: Thì ra trong lúc cô không chú ý, Lâm
Kiến Thâm đã để lại một vết tích sâu như vậy trong cuộc sống của cô,
một ngày không gặp, thì đã nhớ anh...
Suy nghĩ miên man, Hạ Ngữ Băng bảo Phí Hiên dừng lại: "Tiểu Hiên,
vẽ ở đây đi, em tìm góc độ, vẽ khung trước, phác họa đường, xác định
sáng tối, sau đó điều chỉnh màu bút."
Tranh màu nước rất chú trọng trình tự màu sắc, Hạ Ngữ Băng ở một
bên hướng dẫn Phí Hiên bầu trời, núi xa, rừng gần, màu sắc đậm nhạt