Khó trách…
Đợi chút, cái kịch bản nhặt từ bé này sao hơi quen vậy?
Buổi trưa mùa hạ thoáng cái đã qua, tiếng còi xe máy thúc giục nhiều
lần, là Phí Lãng tới đón em trai về nhà.
Trước khi đi, Hạ Ngữ Băng tặng một phần lễ vật cho Phí Hiên: "Chỗ
chị có thuốc màu và giấy màu nước chị thường dùng, đều đưa cho
em."
Hộp thuốc màu 24 màu rất mới, ngay cả giấy bọc cũng chưa gỡ ra,
vừa nhìn thì biết chưa dùng nhiều. Phí Hiên ra sức khoát tay, không
muốn nhận.
Hạ Ngữ Băng 'Ai nha' một tiếng, thẳng thắn nhét mạnh vào trong tay
cậu: "Cầm đi, coi như là lễ gặp mặt chị cho em, đẹp về luyện thật giỏi,
thứ sáu phải giao bài tập tới được."
Lúc này Phí Hiên mới ngượng ngùng nhận, lại cúi người với Hạ Ngữ
Băng một cái, mới nhấc chân ngồi lên xe máy, vẫy vẫy tay chào Hạ
Ngữ Băng.
Tiễn khách xong, Hạ Ngữ Băng mới nhớ tới buổi chiều nay bận dạy
học sinh, còn chưa kịp nói câu nào với Lâm Kiến Thâm.
Lâm Kiến Thâm mới vừa nhổ hết cỏ, đang khom lưng cạnh giếng
nước rửa mặt, Hạ Ngữ Băng nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau Lâm Kiến
Thâm lộ cái đầu ra, vô cùng chân chó hỏi: "Anh, buổi tối ăn sườn heo
hấp gạo nếp có được không? Vừa lúc Phí Lãng tặng sườn tới, rất tươi
đó."
Vừa nghe đến Phí Lãng tên, chân mày Lâm Kiến Thâm đã nhăn thành
chữ điền (
川). Chóp mũi anh còn nước, giơ tay hất tóc ướt ra phía sau
đầu, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, lạnh giọng nói: "Tùy."
Hạ Ngữ Băng đùa anh: "Tùy là có ý gì? Không muốn ăn? Vậy em
không làm!"
"Chờ chút" Lâm Kiến Thâm bước qua bụi hoa, lau khuôn mặt đầy
nước, đôi lông mi dày hơi rũ xuống, một lát mới bất đắc dĩ nói: "Tôi