Phí Lãng mới từ trong rừng chạy đến, trong miệng ngậm một điếu
thuốc sắp tàn, cũng không biết là đánh nhau với ai hay là ngã vào
trong bụi gai, cái áo bị rách vài chỗ, mơ hồ lộ ra cơ thể màu đồng rắn
chắc, trên mặt cũng có hai vết máu, trên mái tóc rối tung còn dính vài
miếng lá rụng, thoạt nhìn có chút chật vật buồn cười.
"Chậc, đánh nhau với lão yêu bà kia, cả người toàn mùi khai!" Phí
Lãng nghiêng đầu ngửi đồ mặc trên người, chân mày nhăn lại có thể
kẹp con ruồi chết, phối hợp với khuôn mặt dính máu kia, nhìn vô cùng
tàn bạo.
Hạ Ngữ Băng nhìn Lâm Kiến Thâm một cái, lại nhìn Phí Hiên một
cái, biểu hiện của hai người này vô cùng bình tĩnh, dường như đối với
hiện tượng khác thường hôm nay gặp nhiều thấy quen. Hạ Ngữ Băng
càng cân nhắc càng thấy không dúng, phía tây khu rừng quỷ bí khó
lường, sương mù, mặt trời mưa... Hình như một cái gì đó chẳng bao
giờ giao thiệp với thế giới đang bày ra trước mặt cô, chỉ đợi kéo tơ bóc
kén.
Phí Hiên rất lo lắng tình trạng vết thương của Phí Lãng, vội vàng chạy
tới thật nhanh ra tín hiệu câm, hỏi thăm cái gì đó.
Phí Lãng lấy điếu thuốc trên miệng xuống, dùng chân nghiền nghiền,
rồi mới đi tới sờ sờ mái tóc mềm mại của Phí Hiên: "Yên tâm, thứ tạp
nham mà thôi, sao có thể làm anh của em bị thương được chứ?"
Phí Hiên gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, đáy mắt có không che giấu
được lo lắng.
Phí Lãng nói: "Thu dọn đồ đạc trở về đi."
Phí Hiên gật đầu, đi tới bên dòng suối thu dọn giá vẽ và dụng cụ vẽ
tranh rồi giao cho Hạ Ngữ Băng, lúc này mới khom người chào cô,
phất tay tạm biệt.
Đợi thân ảnh của hai anh em họ biến mất ở cuối cây cầu đá, mặt trời
chiều đã ngã xuống, Lâm Kiến Thâm mới tự tay nhận dụng cụ vẽ
tranh trong tay Hạ Ngữ Băng, nói với cô: "Đi, đi về nhà."