Hạ Ngữ Băng chợt nhớ không biết ở nơi nào nhìn thấy một câu nói:
Có một số thứ mất đi chính là vĩnh viễn, có một vài người quay người
lại chính là cả đời.
Đêm hôm đó cô treo trên vách đá, trong ranh giới giữa sự sống và cái
chết, nhìn lại những việc trong cuộc sống như đèn kéo quân trong đầu,
ngoại trừ nỗi sợ tột cùng thì chính là hổ thẹn và sự nuối tiếc sâu đậm,
Cô sợ mình sẽ không còn được gặp lại Hạ Tông Trạch, bây giờ, càng
sợ mình không đợi được ngày Lâm Kiến Thâm quay lại...
Coi như là gặp họa được phúc, cuối cùng cô cũng biết đến tột cùng là
mình muốn cái gì, đến tột cùng là mình quan tâm cái gì.
Cúp điện thoại rửa mặt, thím Hai sát vách đưa canh gà tới, đứng sững
đó muốn coi Hạ Ngữ Băng uống xong mới chịu về. Hạ Ngữ Băng biết
con người thuần phác này đang quan tâm mình, không nỡ phụ ý tốt,
đành chịu đựng uống canh gà béo ngậy, lại tặng thím Hai một bình
mật đào mới ngâm làm quà đáp lễ.
Thời tiết âm u, rừng trúc liu riu trong gió, Hạ Ngữ Băng hít sâu một
hơi, thay giày ra ngoài, đi tới phía sau núi.
Nơi xảy ra tai nạn xe hơi trên đường núi đã được bao lại bằng một
hàng rào bằng đất đơn giản, trên đường xi măng còn lưu lại hai hàng
màu đen do thắng gấp thể hiện rõ tình hình đêm đó, nhìn thấy mà giật
mình. Hạ Ngữ Băng dọc theo đường núi, đi theo hướng Lâm Kiến
Thâm bay đi hướng đi gần mười phút, chỉ thấy một mảnh rừng xanh
biếc mênh mông, dãy núi sừng sững, không thể phân biệt được đâu là
nơi Lân Kiến Thâm đến.
"Lâm Kiến Thâm --" Hạ Ngữ Băng chụm hai bàn tay lại tạo thành cái
loa đặt bên mép, hét to về phía rừng sâu hoang vắng không người:
"Anh về đi -- "
"Anh về đi -- "
"Về đi -- "
Tiếng vang vọng vào chỗ sâu trong núi, lũ chim giật mình bay vô số,
Hạ Ngữ Băng mờ mịt nhìn chung quanh, một chút xíu âm thanh cũng