Mèo già để mặc cô giơ mình lên, đôi mắt màu hổ phách híp lại, không
hề co chút phản ứng nào.
"Không phải là yêu quái sao?" Hạ Ngữ Băng hơi thất vọng, đặt mèo
già dưới đất, gãi gãi cằm nó, tự giễu: "Cũng đúng, yêu quái không
phải dễ dàng gặp như vậy, đúng không?"
Đang nói, Mèo già dễ dàng lướt qua cành khô và đống đá lộn xộn,
chạy vào một con đường núi ven đường, chạy hai bước, lại quay đầu,
"Meo meo" với Hạ Ngữ Băng một tiếng.
"Sơ Hạ?" Hạ Ngữ Băng nghi ngờ đứng lên.
Mèo già nhìn con đường núi khúc khuỷu sâu thẳm, lại quay đầu 'Meo
meo' một tiếng, tựa hồ nư đang ám chỉ gì đó với cô, đôi mắt màu hổ
phách lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, như là tia sáng chiết xạ từ ánh nắng.
Quỷ thần xui khiến, Hạ Ngữ Băng leo lên con đường trên sườn núi,
theo bước chân của mèo già đi sâu vào trong rừng rậm.
...
[1] Tháp ngà (
象牙塔里): tháp làm bằng ngà; ví cái thế giới cao siêu,
xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩ chủ quan, nơi mà trong đó
người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát li thực tế đời sống, giấu
mình trong tháp ngà.