quả thở dốc, sắc mặt đỏ bừng, tóc ướt mồ hôi dính vào gáy, mệt đến
nỗi không nói hết được một câu. Cô khó khăn xoay người ngồi trên
tảng đá đầy rêu xanh, dùng tay xoa xoa mắt cá chân, nói: "Mệt quá,
cho ta nghỉ ngơi một lát."
Mèo già ưu nhã bước tới, ngồi xổm trước mặt Hạ Ngữ Băng, im lặng
nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng lau mồ hôi, ôm lấy mèo già, lầm bầm nói: "Ngươi cố ý
dẫn ta tới nơi này phải không, ngươi biết Lâm Kiến Thâm ở đâu à?"
Mèo già vẫn không có phản ứng, Hạ Ngữ Băng cười khổ một tiếng:
"Ta nghĩ ta cũng điên rồi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy
mà lại tin tưởng một con mèo... Chỗ núi hoang đường vắng này, nếu
quả thật không tìm được Lâm Kiến Thâm, có lẽ ta sẽ phát điên."
Hạ Ngữ Băng nhớ lúc mới cứu Sơ Hạ, có đêm cô rời giường đi vệ
sinh, loáng thoáng thấy trong phòng khách lầu một có ánh sáng, ghé
vào cầu thang nhìn, chỉ thấy TV không biết mở từ lúc nào, mèo già
ngồi xổm trên bàn trà, đang vô cùng hứng thú xem phim truyền hình
đêm khuya.
Khi đó, cô còn chưa tin những thứ kỳ lạ, sau đó chỉ nói với Lâm Kiến
Thâm: "Mèo nhà của chúng ta thật có ý tứ, còn tự mình mở ti vi xem
đấy!"
Bây giờ nghĩ lại, cho dù Sơ Hạ không phải là yêu quái gì, cũng nhất
định sắp thành tinh, cho nên cô mới có thể không chùn bước mà theo
nó vào núi, hy vọng nó có thể mang tin tức của Lâm Kiến Thâm...
Nhưng con mèo này cũng không thể hóa thành hình người như Lâm
Kiến Thâm, cũng không nói được, Hạ Ngữ Băng lại có chút nghi ngờ
nó.
Mặc kệ thế nào, bây giờ cô đã đi sâu vào trong núi, không rõ phương
hướng, không có khả năng về nữa, chỉ có thể tiếp tục theo mèo già
phía trước, coi ngựa chết như ngựa sống mà trị [1].
Hạ Ngữ Băng ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, bộ quần áo ướt mồ hôi mang
theo hơi lạnh dán vào lưng, lạnh đến tận xương tủy. Đang lải nhải,