Trong thạch động có những cái động khác, giao nhau rắc rối phức tạp
làm Hạ Ngữ Băng hoa cả mắt, thỉnh thoảng có giọt nước lạnh băng rơi
xuống cổ cô khiến cô lạnh run cả người.
Đến khi ra khỏi thạch động đã thấy được ánh trăng, cô đứng ở cửa
động cảm thụ gió mát hiu hiu, ánh sao và đom đóm hòa lẫn khắp bầu
trời. Trước mắt nàng, hoa tươi khắp nơi trên đất, một gốc cây đa
khổng lồ che trời, tán cây che khuất bầu trời, rễ cây nhấp nhô như
sừng rồng, gần như lan tràn cả ngọn núi.
Dưới ánh trăng mềm mại, cô bước trên mặt đất đầy sương, đẩy biển
hoa ra, đi tới gốc cổ thụ mênh mông bát ngát như một vị thần khổng
lồ, ôm ấp những vật do mình tạo nên.
Mèo già meo meo một tiếng, ngồi xổm dưới đất nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng hoàn hồn, ngồi xổm xuống sờ lưng của nó: "Vất vả rồi,
Sơ Hạ."
Có tiếng rất nhỏ truyền đến, như là tiếng lông chim chạm vào nhau. m
thanh rất nhẹ, Hạ Ngữ Băng bất ngờ nghe được, cô vội nhìn về phía
sau, cây bạch quả lao xao, trong ánh sáng nhạt nhòa của đom đóm,
một bóng đen chợt lóe lên.
Hạ Ngữ Băng vốn nên sợ, nhưng lại không hề sợ, thậm chí cô còn thản
nhiên hét lên: "Lâm Kiến Thâm, anh ra đi! Em biết anh ở đây!"
Sơn cốc vắng vẻ, lá cây khẽ lay, giọng của Hạ Ngữ Băng đột nhiên
nghẹn ngào: "Em không sợ anh, anh à, anh ra gặp em có được hay
không? Em đi cả ngày mới tới được đây, vừa mệt vừa khát, chân đau
đến mức đứng không vững nữa, anh ra gặp em, nghe em nói lời xin lỗi
có được hay không?"
Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá chuyển động, và một hình bóng
quen thuộc bật ra từ ánh trăng, cố định thành một hình bóng đen.
Mắt Hạ Ngữ Băng sáng lên, chạy về phía anh: "Anh!"
Nhưng mà một giây sau, gió cuồn cuộn nổi lên, bóng đen kia lại im
lặng né tránh, biến mất.