Hạ Ngữ Băng như một con chuột nhỏ phí hết lớn sức mới vòng qua
thân thể thon dài cao lớn của anh, chạy đến trước đầu rồng của anh,
nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại giận rồi?"
"Ngoài miệng nói không sợ, không phải là không dám sờ tôi sao?"
Mũi rồng đen lớn phun ra một cổ khí, buồn buồn nói.
Nói là 'nói', thật ra cũng không quá chuẩn xác. Rồng không có miệng
như con người, chắc là sẽ không há mồm nói chuyện, giọng nói kia
giống như là từ trong đầu Hạ Ngữ Băng truyền đến.
"Được được được, em sờ anh." Hạ Ngữ Băng run rẩy vươn tay, tự ép
mình không liên hệ cơ thể thật của Lâm Kiến Thâm với rắn, sau khi sờ
xong thì cả người cảm thấy không thoải mái, cô khẩn cầu: "Bây giờ có
thể biến lại, về nhà cùng em được chưa?"
"Không được." Rồng đen đặt đầu trên mặt đất, lông trên đôi cánh lớn
rung rung trong gió, mất tự nhiên nói: "Em quay lưng lại trước đi, tôi
không mặc quần áo."
Hạ Ngữ Băng mờ mịt: "A, em biết, không phải lúc nãy anh cũng ở
trần hay sao?"
"..." Rồng nghẹn một lát: "Vì biến hình, quần cũng cởi."