Nhưng mà một trận gió kéo tới, anh không cẩn thận hút vào một cánh
hoa, nhất thời xoang mũi ngứa ngứa, mạnh mẽ hắt hơi một cái.
Bạn có biết một con rồng hắc xì có uy lực như thế nào không? Hôm
nay Hạ Ngữ Băng coi như là được lĩnh giáo.
Cô bị một luồng khí cực lớn ném trên mặt đất, cái mông rơi bịch
xuống đất, nhất thời đau đến mức tối tăm mặt mũi.
Con rồng kia cũng luống cuống, phịch cái cánh lên trước, vươn chân
trước như muốn đỡ Hạ Ngữ Băng lên, nhưng mà móng chân trước sắc
bén, anh sợ quào trầy Hạ Ngữ Băng, do dự một hồi, mới đổi thành
dùng đầu đẩy đẩy Hạ Ngữ Băng, nâng cô dậy.
Con vật to lớn ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất cẩn thận nhìn cô, nháy
đôi mắt thú ánh kim, tựa như đang hỏi cô thế nào.
Hạ Ngữ Băng hoàn hồn, nhưng không thể tin nổi. cô cho rằng thân thể
sừng rồng cánh đen đã là nguyên hình của Lâm Kiến Thâm rồi, ai ngờ
còn có hình thái biến hóa siêu cấp nữa chứ? Nói như thế nào đây, con
rồng đen lớn với đôi cánh đen này... Thực sự quá đẹp trai!
Ôi, thế giới thần kỳ! Còn có cái gì mà thiên nhiên không thể sáng tạo?
Thấy cô ngây người, chú rồng đen lớn lại cẩn thận dùng đầu cọ cọ cô,
nhẹ nhàng, như là một con chó lớn.
"Được rồi được rồi, em không sao." Hạ Ngữ Băng dở khóc dở cười,
do dự muốn đụng vào con rồng đen, nhưng lại bị lớp vảy rồng khảm
tơ vàng vô cùng uy phong trên người nó dọa sợ.
Cô hơi sợ rắn.
Cuối cùng chỉ sờ sờ cặp sừng cứng cáp ôn nhuận của anh, cô nói: "Em
không sợ, anh mau biến trở lại đi."
Do dự trong khoảnh khắc trước khi chạm vào vảy rồng không thoát
khỏi mắt của Lâm Kiến Thâm, anh hơi tức giận với sự che giấu của
cô, chợt xoay người sang chỗ khác, đuôi rồng nặng nề vỗ bên cạnh
người Hạ Ngữ Băng, làm đoạn cây khô nát bấy.