Hạ Ngữ Băng thầm nghĩ, lúc đó người đứng sau ống kính nhất định là
ông ngoại, bởi vì mặc dù năm tháng xóa đi màu sắc của bức ảnh,
nhưng không thể xóa đi ánh mắt dịu dàng của bà ngoại khi đó.
Lúc này, mắt Hạ Ngữ Băng dừng trên cây dù đi mưa màu đen trong
tay bà ngoại -- trên mép cây dù, có một hoa văn màu sáng không rõ
ràng, nhìn kĩ thì như là một hình thêu. Bên dưới ảnh chụp dùng bút
máy màu đen viết: Ngày 18 tháng 10 năm 1972.
Hơi thở của Hạ Ngữ Băng cứng lại, lật nhật ký như điên, cuối cùng
cũng tình được trang nhật ký viết ngày 18 tháng 10 năm 1972.
【 ... Anh tặng tôi một cây dù đi mưa, anh nói, sau này tôi đi đến
trường tiểu học ở thôn Thạch Ngưu sẽ không bị ướt nữa. Nhưng hôm
nay thật xin lỗi, lúc để cây dù trong phòng học, không cẩn thận bị bạn
học nhỏ Vương Hồng Quân làm thủng một lỗ, tôi rất đau lòng, rồi lại
sợ anh trách đứa bé kia không hiểu chuyện, nên tự chủ trương thêu
một đóa hoa sen ngây chỗ bị hỏng. Ai ngờ anh nhìn thấy, chẳng những
không tức giận mà còn khen tôi khéo tay, xoay người vào nhà lấy vật
đáng giá nhất trong nhà - chiếc máy chụp hình hiệu Red Flag, cương
quyết kéo tôi chụp một bức ảnh...
】
Thấy cái này, dường như có một ánh sáng hiện ra, chiếu sáng một bí
mật bị phủ bụi hơn 40 năm... Cô siết chặt bức ảnh trong tay, chợt đẩy
cửa xuống lầu, cũng không để ý Lâm Kiến Thâm đang bận rộn quét
dọn trong phòng khách, lao người chạy vào màn mưa.
"Hạ Ngữ Băng!" Lâm Kiến Thâm buông khăn lau, vội vã đẩy cửa đi
ra: "Em đi đâu vậy!"
Mưa rơi xối xả, quần áo Hạ Ngữ Băng mới vừa thay đảo mắt đã ướt
đẫm, dính chặt lên người, cuốn lấy lý trí của cô. Cô bị màn mưa bao
phủ, hầu như không mở mắt ra được, ngoại trừ tiếng tiếng mưa rơi ồn
ào bên tai thì cô không hề nghe thấy gì nữa.
Nàng mờ mịt chạy hai bước, rồi quay ngược lại, cầm cây dù đi mưa
màu đen bên ngoài hành lang dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Kiến.