Thấy trái bí đỏ nặng gần 5kg cũng sắp bị mạnh mẽ nhét vào thùng
giấy đã chất như núi, Hạ Ngữ Băng không nhịn được nữa, dở khóc dở
cười ngăn anh lại: "Cái này không cần, em không mang nổi nhiều đồ
như vậy đâu."
"Không phải em còn có cái rương kéo sao? Đi lấy xuống, tôi nhét vào
cái rương cho em, kéo đi sẽ dễ hơn.
"Thật không cần..."
Lâm Kiến Thâm ôm trái bí đỏ ước chừng một chút, đúng là có hơi
nặng, đành thôi vậy. Suy nghĩ một chút, anh lại nói: "Không phải là
em thích ăn khoai lang dẻo sao? Mang vài cân đi."
Làm thế này, là hận không thể dời cả vườn rau cho cô sao, Hạ Ngữ
Băng kìm lòng không đặng nhìn chóp mũi ướt mồ hôi của anh, nói:
"Anh giữ cho em, lần sau em quay lại ăn."
Có lẽ Lâm Kiến Thâm không nghĩ cô sẽ nói hai chữ 'quay lại', anh
sửng sốt một hồi, cuối cùng khóe nhịn không được mà hơi nhếch một
chút, gật đầu nói: "Được."
Phải có mặt trên xe lửa lúc 2 giờ chiều, mất hai giờ lái xe từ thôn đến
ga xe lửa cao tốc trong thành phố, bây giờ gần như đã sẵn sàng để rời
đi.
Hạ Ngữ Băng đặt cuốn sổ tay và máy tính bảng kỹ thuật số vào cái túi
lớn, lúc xuống lầu tiện tay vuốt bộ lông trơn tuột mềm mại của Sơ Hạ.
Khi ra cửa đã thấy Lâm Kiến Thâm thay cô đặt hành lý lên xe.
Trước khi đi, mấy bà mấy thím của các nhà thường lui tới đều tặng
quà chia tay, cơ bản đều là trứng trứng vịt của nhà mình, cộng lại
khoảng 10 kg, ngay sau đó hành lý của Hạ Ngữ Băng nặng hơn rất
nhiều, phải lấy thêm cái rương nữa để xếp vào.
Xe chạy lên đường núi, con đường uốn lượn, dãy núi nhấp nhô trong
tầm nhìn, lúc mới tới đây thì xanh biếc, bây giờ lúc đi lại phát hiện có
lá cây đã chuyển vàng.
Lâm Kiến Thâm im lặng lái xe, mắt nhìn phía trước, không biết đang
nghĩ cái gì.