Lúc đầu chú Hai gọi người tài xế đưa Hạ Ngữ Băng đi lên thành phố,
Lâm Kiến Thâm không chịu, kiên trì muốn tự mình đưa đi. Hạ Ngữ
Băng nhìn ra được anh không hài lòng với chính anh, nhưng không
dám ngẫm nghĩ, không hẹn mà cùng duy trì im lặng, ẩn chút tâm tư
mềm mại kia vào tận đáy lòng.
Đến thị trấn, Hạ Ngữ Băng nói: "Anh, anh cho em xuống ven đường,
em bắt xe ra thành phố."
Lâm Kiến Thâm cũng không giảm bớt tốc độ xe, vòng qua cái chợ
chen chúc, thản nhiên nói: "Tôi đưa em đến thành phố."
"Như vậy sao được? Anh không có bằng lái mà." Tuy rằng có thể ở
cùng Lâm Kiến Thâm nhiều hơn một chút, nhưng an toàn là trên hết,
Hạ Ngữ Băng cũng chỉ đành kiềm chế sự vui vẻ ở đáy lòng, khuyên
nhủ: "Trong thành phố kiểm soát giao thông rất nghiêm, bị giam xe sẽ
gây thêm phiền phức cho chú Hai."
"Không sao." Lâm Kiến Thâm kiên trì.
Hạ Ngữ Băng khuyên bảo không thành, đành phải thôi.
May mắn không gặp xe tuần tra của cảnh sát giao thông, cả đường
bình an tới cái sân lớn của nhà ga, Lâm Kiến Thâm giúp cô lấy hành
lý xuống xe, đưa vào trạm kiểm tra an ninh.
"Lần sau quay lại, là lúc nào?" Lâm Kiến Thâm cách lan can sắt hỏi
cô.
Hạ Ngữ Băng thẩm tra đối chiếu thẻ căn cước, đặt cái rương lên băng
chuyền kiểm tra an ninh: "Kỳ nghỉ gần nhất cũng phải đến Quốc
Khánh vào tháng 10, nhưng khi đó vé xe rất hiếm."
Nữ nhân viên cầm máy kiểm tra an ninh giục Hạ Ngữ Băng: "Được
rồi, hai người nói ngắn gọn thôi, phía sau đang đứng xếp hàng đó, đôi
tình nhân nhỏ đúng là ngọt ngào quá."
Hạ Ngữ Băng có chút không thoải mái, cô đeo dây ba lô vào, hơi đỏ
mặt nói: "Anh về đi, em lên xe sẽ báo cho anh."