Sau đó chợt nhớ tới, ông già cổ hủ Lâm Kiến Thâm cũng không có
điện thoại, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng: "Khi em đến nhà
sẽ gọi điện cho anh, có lẽ khoảng 8, 9 giờ."
Lâm Kiến Thâm đứng ngoài lan lan nhìn cô, khẽ gật đầu.
Lúc này Hạ Ngữ Băng mới qua kiểm tra an ninh, kéo cái rương cẩn
thận đi từng bước, ở nhà ga rất đông người, cô bị kẹp giữa đám người
leo lên thang máy, thấy Lâm Kiến Thâm vẫn còn đứng đó, ánh mắt
theo bước chân của cô. Lòng cô đau xót, vẫy vẫy chào anh, không biết
tại sao lại nhớ tới bài văn kinh điển
《 Bóng lưng 》.
Trước đây cô không hiểu một cái bóng lưng có gì phải cảm động, hiện
giờ đã hơi hiểu rồi. Cho dù là người yêu hay là người thân, ẩn sau
bóng lưng mãi là sự lo lắng trong im lặng.
Tám giờ tối, Hạ Ngữ Băng kéo rương hành lý ra khỏi nhà ga, ở nơi
đầu người nhốn nháo nhìn Hạ Tông Trạch đang dựa trên cửa xe.
"Ba ba!" Hạ Ngữ Băng lấy tai nghe xuống, cười chạy tới.
"Tiểu Ngữ, mừng con về nhà." Hạ Tông Trạch nhận cái rương của cô
một cách tự nhiên, đưa cô lên xe.
Mà cùng lúc đó, Lâm Kiến Thâm ngồi một mình trong căn nhà trống
vắng, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ cổ treo trên vách tường, lại dừng
tầm mắt trên chiếc điện thoại bàn.
Tám giờ, tiếng chuông vẫn chưa vang lên, Lâm Kiến Thâm vuốt vuốt
tờ giấy ghi chú trong tay, nhìn số điện thoại do Hạ Ngữ Băng để lại mà
xuất thần.
"Biết vì sao ta ghét loài người như vậy không? Bởi vì bọn họ ích kỷ,
đa tình mà lại cực kỳ không chịu trách nhiệm, ta ghét kết duyên với
loài người, bởi vì cho dù là chết đi hay là thay lòng đổi dạ, cuối cùng
cũng sẽ có một ngày bọn họ rời bỏ ta."
Mèo già kêu meo meo meo meo ô ô, dùng tiếng nói chỉ có Lâm Kiến
Thâm nghe hiểu được: "Mấy chục năm sau, bọn họ được giải thoát
mang theo tất cả ký ức vui sướng, để lại cô độc và năm tháng dài đằng
đẵng cho chúng ta. Nực cười, một người có thói quen ăn kẹo ngọt làm