Tuy cô cười, nhưng biểu tình lại nghiêm túc và kiên quyết chưa từng
có. Lâm Kiến Thâm bỗng nhiên dự cảm được không hay, nhíu mày
nói: "Rốt cuộc em muốn nói cái?"
Hạ Ngữ Băng hít sâu một hơi, hỏi: "Anh có nghĩ đến việc thay đổi
quan hệ của chúng ta, ví dụ như không làm anh em....."
"Không thể nào." Lâm Kiến Thâm gần như không cần nghĩ ngợi, thấp
giọng nói: "Bà để tôi trở thành anh trai của em, bảo vệ em, em vĩnh
viễn đều là em gái tôi."
'...'
Nói thế nào đây, tình lý bên trong câu trả lời, xem như ngoài dự đoán,
Hạ Ngữ Băng mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị bị từ chối, nhưng
thấy Lâm Kiến Thâm từ chối dứt khoát như vậy, trong lòng vẫn nghẹn
muốn chết, đau vô cùng.
Hạ Ngữ Băng cụp mắt, không nói chuyện, sự khó chịu của Lâm Kiến
Thâm không ít hơn cô, rõ ràng muốn ôm cô, nhưng lại chỉ đạm nhiên
nói một câu: "Chuyện vừa rồi ... tôi sẽ quên đi, em cũng quên đi."
"Nếu em không thể quên được?" Hạ Ngữ Băng hỏi lại. Cô cũng định
tiêu sái bước qua đoạn xấu hổ này, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì,
nhưng chung quy vẫn không thắng nổi sự không cam lòng và không
thể từ bỏ, nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Anh thật sự không có chút lo
lắng nào về việc tương lai em sẽ gả cho người đàn ông khác, trở thành
vợ của người ta, vì người ta sinh con dưỡng cái, từ đó không còn về
đây nữa sao?"
Lâm Kiến Thâm chợt giương mắt nhìn cô, trong con ngươi màu nhạt
nổi lên sóng gió, sâu không thấy đáy.
Hạ Ngữ Băng thuận buồm xuôi gió mà trôi qua hai mươi mốt năm,
mãi cho đến giờ phút này mới cảm nhận được sự kiên quyết của mũi
dao treo trên đỉnh đầu. Thành hay bại chỉ trong một cái chớp mắt này
đây, cô cho rằng ngay cả khi Lâm Kiến Thâm tự tay thả dao xuống,
đâm thủng tia hy vọng cuối cùng của cô, cô cũng không nuối tiếc.