Hóa ra hai người ở bên nhau, có tình yêu làm xúc tác, dù là một việc
vặt hàng ngày cũng sẽ trở nên có tư có vị.
Buổi tối Hạ Ngữ băng làm chủ phòng bếp, làm một bàn tiệc lớn những
hải sản mà ở thôn Linh Khê không thường thấy, Cua Hoàng Đế ăn
kèm với rượu nho, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, hai người trong lúc
lơ đễnh lại đối diện nhau, sau đó lại là từng người cúi đầu cười ngây
ngô, trên bàn hai tay vô tình chạm phải liền không hề tách ra nữa.
Hai người đi Tây Hồ, đi Vân Khê trúc kính và hồ Ngàn đảo, thừa dịp
cảnh tuyết còn đẹp mà hẹn nhau thêm mấy lần nữa, càng ngày càng
thêm ngọt ngào đến phát ngấy.
Buổi tối, ăn cơm xong, Hạ Ngữ Băng dạy Lâm Kiến Thâm làm sao để
sử dụng máy rửa bát, sau đó hỏi anh: "Anh rời khỏi nhà, vườn rau và
vườn hoa trong nhà ai chăm sóc?"
Lâm Kiến Thâm điều chỉnh các nút mà đùa nghịch với máy rửa bát,
thuận miệng nói: "Nhờ mấy ông bà giúp đỡ chăm sóc, con mèo kia sẽ
trông nhà, không cần lo lắng."
"Nhưng các ông bà cũng không thể thay chúng ta chăm sóc cả đời
đâu." Khu vườn xinh đẹp như vậy, đã tốn biết bao tâm huyết của bà
ngoại và Lâm Kiến Thâm, nếu để hoang phế thì thật là đáng tiếc.
"Để nói sau." Lâm Kiến Thâm nói: "Vườn hoang có thể xử lý lại lần
nữa, nhưng nếu bỏ lỡ em thì mới là tiếc nuối cả đời."
Toàn thân Hạ Ngữ Băng tê dại, xoa xoa cánh tay, ghét bỏ nói: "Mấy
lời âu yếm này anh học từ đâu vậy?"
Lâm Kiến Thâm cười mà không nói.
Hai người ân ân ái ái, còn mang theo chút ngượng ngùng, buổi tối
cùng nhau rúc ở trên ghế sô pha xem TV, nhìn thấy nam nữ nhân vật
chính đang hôn nhau trên màn ảnh, Lâm Kiến Thâm liền cười, chỉ vào
màn hình rồi nói với Hạ Ngữ Băng: "Loại chuyện này chúng ta cũng
đã từng làm."
Cười cười, hình ảnh trên TV vừa chuyển, nam nữ chính trong phim
đang ôm hôn đã bắt đầu phát triển đến trên giường, Lâm Kiến Thâm