chậm lại: "Tối hôm qua tôi uống say, tinh thần không tỉnh táo lắm, có
lẽ là do tôi bỏ lông chim ngoài cửa."
Hạ Ngữ Băng hừ một tiếng, mũi cô bị nghẹt và ngứa, nước mũi sắp
chảy ra. Trong lúc mũi khó chịu như thế này, cô không còn chút khí
thế cãi nhau nào nên đành nhịn lại, không ngừng khụt khịt mũi.
Lâm Kiến Thâm lại nói tiếp: “Mấy thứ kia lấy từ sâu trong núi, chỗ
chưa có người đặt chân tới, em đừng tùy tiện chạm vào, rất nguy
hiểm."
Trả lời lại anh, là tiếng hỉ mũi thật mạnh của Hạ Ngữ Băng.
Hành động của cô làm cho Lâm Kiến Thâm hơi buồn cười, chính Hạ
Ngữ Băng cũng muốn cười, quả thực sắp phát điên rồi: Có thể để cho
người ta tức giận được hay không? Ồn ào cái gì?
Đúng lúc đang nghẹn đến mức khó chịu, lại thấy Lâm Kiến Thâm săn
sóc đưa khăn giấy qua: "Lau đi, đừng nóng giận."
“…”
Được rồi, ngừng chiến.