truyền đạt sự bất an ấy cuối cùng lại vô hiệu hóa nó. Máy ảnh tiểu họa hóa
trải nghiệm, biến lịch sử thành triển lãm. Chúng gây được bao nhiêu cảm
tình thì cũng cắt bỏ đi ngần ấy, khiến cảm xúc thành xa cách. Chất hiện
thực của nhiếp ảnh tạo ra một hoang mang về cái thật, cái vừa giảm nhẹ nỗi
đau về đạo lý (về lâu dài) vừa kích thích mọi cảm giác (cả lâu dài lẫn trước
mắt). Vì thế mà nó rửa sạch mắt ta. Đây là cái nhìn tươi mới mà mọi người
đều vẫn đang nói đến.
Người ta có cho nhiếp ảnh nhiều giá trị đạo lý kiểu gì đi nữa, thì hiệu quả
chính của nó vẫn là chuyển đổi thế giới thành một cửa hàng tạp hóa hoặc
bảo-tàng-không-tường-bao trong đó mọi chủ đề đều được giảm giá thành
một món hàng tiêu thụ, được thăng cấp thành một món dành cho thưởng
thức thẩm mỹ. Thông qua máy ảnh, người ta trở thành khách hàng hoặc
khách du lịch của hiện thực – hoặc Réalités, như tên gọi của tạp chí nhiếp
ảnh Pháp gợi ý, vì hiện thực được hiểu như số nhiều, cực kỳ hấp dẫn, và có
ở đó để mình lấy. Mang cái xa lạ về gần, biến cái quen thuộc và gần gũi
thành xa lạ, ảnh chụp làm cho toàn bộ thế giới hiện ra như một vật cần
được đánh giá. Với những nhà nhiếp ảnh không bị giam cầm trong việc
phóng chiếu những ám ảnh của riêng mình, thì lúc nào cũng có những
khoảnh khắc bắt mắt, chỗ nào cũng có những chủ đề đẹp. Những chủ đề
khác nhau nhất sau đó sẽ được gộp vào với nhau trong một thứ nhất quán
giả tưởng, sản phẩm của ý thức hệ nhân bản. Cho nên, theo lời một nhà phê
bình, cái vĩ đại trong những bức ảnh cuối đời của Paul Strand – khi ông rời
bỏ những phát hiện xuất sắc của con mắt trừu tượng để quay sang với các
nhiệm vụ có tính du lịch và tuyển tập thế giới của nhiếp ảnh – là ở chỗ
“nhân dân của ông, bất kể là một người vô gia cư ở đường Bowery, phu
phen người Mexico, trại chủ vùng New England, nông dân người Ý, thợ
thủ công người Pháp, ngư phủ người Breton hoặc Hebrides, dân nghèo Ai
Cập, thằng ngốc trong làng hay Picasso vĩ đại, tất cả đều khiến ta xúc động
vì có cùng một phẩm chất anh hùng – chất nhân bản.” Chất nhân bản này là
cái gì? Nó là một phẩm chất mà mọi vật đều có khi chúng được nhìn như
những bức ảnh chụp.