Cái thôi thúc chụp ảnh về nguyên tắc là một thôi thúc bừa bãi, vì việc chụp
ảnh bây giờ được đồng nhất với cái ý tưởng rằng mọi thứ trên thế giới này
đều có thể thành thú vị thông qua máy ảnh. Nhưng cái phẩm chất có thú vị
này, cũng giống cái phẩm chất nhân bản kia, là một thứ trống rỗng. Bám
chặt lấy thế giới bằng nhiếp ảnh, sản sinh vô hạn độ ra những ghi chú về
hiện thực, khiến cho tất cả mọi thứ thành đồng nhất. Nhiếp ảnh giản lược cả
trong ghi chép báo cáo lẫn tiết lộ những hình đẹp. Bằng cách phơi bày vật
tính của con người, nhân tính của mọi vật, nhiếp ảnh biến hiện thực thành
một trùng lặp. Khi Cartier-Bresson đi Trung Quốc, ông cho thấy có người
sống ở Trung Quốc, và họ là người Trung Quốc.
Ảnh chụp thường được huy động như một trợ giúp cho tìm hiểu và dung
chịu. Trong tiếng lóng của những nhà nhân bản, công việc cao cả nhất của
nhiếp ảnh là giải thích cho người hiểu nhau. Nhưng ảnh chụp không giải
thích; chúng chỉ ghi nhận. Robert Frank đã chỉ trung thực khi tuyên bố rằng
“để có một tư liệu đương thời đích thực, nó phải có tác động thị giác triệt
tiêu được giải thích.” Nếu ảnh chụp là thông điệp, cái thông điệp ấy vừa
minh bạch vừa bí hiểm. “Một bức ảnh là một bí mật về một bí mật,” như
Arbus đã nhận định. “Nó nói càng nhiều, mình biết càng ít.” Mặc dù có ảo
tưởng giúp ta hiểu biết, cái khiến cho việc nhìn thông qua ảnh chụp thực sự
hấp dẫn là mối quan hệ ham hố với thế giới vẫn nuôi dưỡng ý thức thẩm
mỹ và thúc đẩy xa lánh cảm xúc.
Sức mạnh của một bức ảnh chụp là ở chỗ nó giữ cho ta tha hồ săm soi
những khoảnh khắc vẫn lập tức bị thay thế trong dòng chảy bình thường
của thời gian. Đóng băng thời gian – cái tĩnh tại ngạo nghễ đắng cay của
mỗi bức ảnh – đã sản sinh ra những khuôn vàng thước ngọc mới rộng rãi
hơn của cái đẹp. Nhưng các sự thật có thể hiển lộ trong một khoảnh khắc
cắt rời khỏi mọi liên hệ, dù có quan trọng hoặc quyết định đến mấy, vẫn chỉ
có một quan hệ rất hẹp với nhu cầu tìm hiểu. Trái ngược với những gì được
gợi ý bởi ca dao về nhiếp ảnh của những người theo chủ nghĩa nhân bản,
khả năng biến hiện thực thành cái gì đó đẹp đẽ của máy ảnh là phái sinh