định cả hai ý tưởng về nghệ thuật. Nhưng chiều hướng nó khiến cho nghệ
thuật thành lỗi thời là mạnh hơn, về lâu về dài.
Hội họa và nhiếp ảnh không phải là hai hệ thống sản xuất và tái sản xuất
hình ảnh có tiềm năng cạnh tranh với nhau, không cần phải phân chia lãnh
thổ để rồi hòa giải với nhau. Nhiếp ảnh là một sự nghiệp theo một trật tự
khác. Nhiếp ảnh, mặc dù bản thân không phải là một hình thức nghệ thuật,
nhưng lại có cái năng lực đặc biệt có thể biến mọi chủ đề của mình thành
các tác phẩm nghệ thuật. Thay thế cho vấn đề liệu nhiếp ảnh có phải là một
nghệ thuật hay không là một hiện thực rằng nhiếp ảnh báo trước (và tạo ra)
những tham vọng mới cho nghệ thuật. Nó là nguyên mẫu của phương
hướng đặc biệt trong thời đại chúng ta của cả nghệ thuật cao hiện đại và
nghệ thuật thương mại: chuyển nghệ thuật thành siêu-nghệ-thuật hoặc các
phương tiện truyền thông. (Những phát triển như điện ảnh, TV, video, âm
nhạc thu băng của Cage, Stockhausen và Steve Reich là những nối dài có
logic của cái mô hình thiết lập bởi nhiếp ảnh.) Những bộ môn mỹ thuật
truyền thống đều là tinh hoa: hình thức đặc trưng của nó là một tác phẩm
duy nhất, tạo ra bởi một cá nhân; chúng hàm ý một trật tự trên dưới của nội
dung chủ đề trong đó một số chủ đề được coi là quan trọng, sâu sắc, cao
thượng và những cái khác là không quan trọng, vặt vãnh, thấp hèn. Phương
tiện truyền thông là dân chủ: chúng làm suy yếu vai trò của nhà sản xuất
chuyên ngành hoặc tác giả (bằng cách sử dụng những thủ tục dựa trên cơ
hội ngẫu nhiên, hoặc các kỹ thuật cơ học ai cũng học được; và bằng cách
trở thành một công ty hoặc các nỗ lực hợp tác); chúng coi toàn bộ thế giới
là vật liệu. Mỹ thuật truyền thống dựa vào sự phân biệt giữa đích thực và
giả mạo, giữa nguyên bản và bảo sao, giữa thị hiếu cao và thị hiếu thấp; các
phương tiện truyền thống thì làm mờ đi, nếu chúng chưa thẳng thừng xóa
bỏ hết, những phân biệt này. Các bộ môn mỹ thuật cho rằng chỉ một số trải
nghiệm hoặc chủ đề là có ý nghĩa. Các phương tiện truyền thông thì về cốt
lõi là không có nội dung (đây là chân lý nằm sau lời nhận định danh tiếng
của Marshall McLuhan về việc thông điệp chính là bản thân phương tiện
chuyển tải); giọng điệu đặc trưng của chúng là mỉa mai, hoặc vô hồn, hoặc