được chấp nhận hơn. Các tiêu chuẩn trật tự có tính áp chế hơn của Trung
Quốc đòi hỏi không chỉ giám sát hành vi mà còn thay đổi cả tâm tư tình
cảm; ở đó, việc giám sát đã đến mức độ chưa từng thấy: ai cũng tự giám sát
mình từ trong tâm tưởng rồi, và vì vậy, có lẽ trong tương lai họ cũng chả
cần đến camera giám sát như chúng ta.
Trung Quốc mời chào mô hình của một kiểu độc tài có ý tưởng chủ đạo là
“cái thiện”, trong đó những hạn chế nghiêm khắc nhất được đặt ra cho mọi
hình thức diễn đạt, bao gồm hình ảnh. Tương lai có thể sẽ mời chào một
loại độc tài khác có ý tưởng chủ đạo là “cái thú vị”, trong đó hình ảnh đủ
mọi loại, có thiên kiến và lập dị, tha hồ sinh nở. Tiểu thuyết Invitation to a
Beheading của Nabokov có gợi một cái gì tương tự thế. Chân dung của nó
về một nhà nước toàn trị mẫu mực chỉ bao gồm một môn nghệ thuật duy
nhất, có mặt khắp mọi nơi, là nhiếp ảnh – và nhà nhiếp ảnh thân thiện lởn
vởn quanh xà lim án tử của nhân vật chính hóa ra, đến cuối truyện, lại
chính là tay đao phủ. Và có vẻ không có cách gì (trừ phi xảy ra nạn mất trí
nhớ lịch sử rộng lớn, như ở Trung Quốc) hạn chế được việc sinh sôi nảy nở
của hình tượng nhiếp ảnh. Câu hỏi duy nhất là liệu chức năng của thế giới
hình ảnh do máy ảnh tạo nên này có thể đổi khác hay không. Chức năng
hiện nay thì đủ rõ rồi, nếu ta xem những hình tượng nhiếp ảnh đang được
xem trong những chu cảnh nào, chúng tạo ra những phụ thuộc gì, chúng
xoa dịu những đối kháng nào – nghĩa là chúng bảo vệ những thiết chế nào,
chúng thực sự phục vụ nhu cầu của ai.
Một xã hội tư bản đòi hỏi một nền văn hóa dựa trên hình ảnh. Nó cần chu
cấp những lượng giải trí khổng lồ để kích thích mua bán và gây mê những
thương vong giai cấp, chủng tộc và tính dục. Và nó cần thu thập những
lượng thông tin vô hạn định, càng nhiều càng tốt, để khai thác tài nguyên
thiên nhiên, nâng cao năng suất, giữ trật tự, làm chiến tranh, cung cấp việc
làm cho giới quan liêu. Những năng lực sinh đôi của máy ảnh, chủ thể hóa
hiện thực và khách thể hóa nó, phục vụ một cách lý tưởng những nhu cầu
ấy và củng cố chúng. Máy ảnh định nghĩa hiện thực theo hai cách đều trọng