chính đáng cho chuyện này). Tôi tin rằng Nghệ thuật là, và không thể là cái
gì khác, việc làm ra các phiên bản Thiên nhiên thật chính xác... Và như vậy,
một công nghệ có thể cho chúng ta một kết quả giống hệt Thiên nhiên có
thể là nghệ thuật tuyệt đối.” Thượng đế đầy lòng hận thù đã chấp nhận ước
nguyện của lũ người đông đảo này. Daguerre là Đấng Cứu Thế của chúng.
Và giờ thì công chúng tự nhủ rằng: “Vì nhiếp ảnh đảm bảo với chúng ta tất
cả mọi chính xác hằng ao ước (chúng tin như vậy thật, bọn ngốc!), nên
nhiếp ảnh và Nghệ thuật là cùng một thứ.” Từ giây phút đó trở đi xã hội
nhầy nhụa của chúng ta cứ thế chạy ùa đi, ai cũng thành một Narcissus –
chỉ còn mải mê ngắm hình ảnh vớ vẩn của mình trên một mảnh kim loại...
Nhất định phải có nhà văn dân chủ nào nhìn thấy ở đây một phương pháp
rẻ tiền để lan truyền vào dân chúng lòng thù ghét lịch sử và hội họa...
Baudelaire
Bản thân cuộc sống không phải là hiện thực. Chúng ta là những người đặt
cuộc sống vào sỏi đá.
Frederick Sommer
Người nghệ sĩ trẻ tuổi đã ghi lại, từng tảng đá một, những nhà thờ lớn của
Strasbourg và Rheims trong hơn một trăm bản in khác nhau. Nhờ có anh,
chúng ta đã được trèo lên hết các tháp chuông... những gì chúng ta không
bao giờ có thể khám phá bằng mắt của chính mình, anh đã nhìn hộ chúng
ta... có thể tưởng tượng các nghệ sĩ thánh thiện thời Trung cổ chắc đã biết
trước về máy ảnh daguerreotype được đặt cao trên những pho tượng và
chạm khắc đá của họ, nơi chỉ có chim chóc bay lượn quanh các ngọn tháp
là có thể ngỡ ngàng trước những chi tiết và sự hoàn hảo của chúng.
... Toàn bộ ngôi nhà thờ lớn được xây dựng lại, từng lớp một, trong những
hiệu quả ánh sáng kì diệu của nắng trời, bóng râm, và mưa. Cũng như thế,
ông Le Secq đã xây nên tượng đài của mình.