H. de Lacrette, tạp chí La Lumière, 20-03-1852
Nhu cầu đem mọi thứ “gần lại” cả về không gian lẫn nhân tính hiện nay
đang thành gần như một ám ảnh, không khác gì khuynh hướng phủ nhận
phẩm chất độc nhất vô nhị hoặc thoáng qua của một sự kiện bằng cách
nhân bản nó bằng nhiếp ảnh. Đang có một thôi thúc khôn cưỡng ngày càng
tăng: muốn tái tạo mọi vật bằng nhiếp ảnh, trong cận cảnh…
Walter Benjamin
Không phải ngẫu nhiên mà nhà nhiếp ảnh trở thành một nhà nhiếp ảnh, nó
cũng chỉ như người thuần dạy sư tử trở thành một người thuần dạy sư tử.
Dorothea Lange
Nếu tôi chỉ tò mò thôi, sẽ rất khó nói với ai đó rằng “Tôi muốn đến nhà quý
vị, để quý vị chuyện trò với tôi, kể chuyện đời quý vị cho tôi nghe.” Ý tôi
là người ta sẽ bảo “Mày điên à.” Với lại, họ sẽ dè chừng kinh khủng.
Nhưng máy ảnh là một thứ giấy phép. Rất nhiều người, họ muốn được để ý
thật chăm chú và được chụp ảnh là một cách hợp lý để được như vậy.
Diane Arbus
... Đột nhiên một cậu bé ngã gục xuống đất ngay cạnh tôi. Lúc đó tôi mới
nhận ra rằng cảnh sát đã không nổ súng cảnh cáo trước. Họ đang bắn vào
đám đông. Nhiều trẻ em đã ngã xuống.
... Tôi bắt đầu chụp cậu bé đang hấp hối bên cạnh mình. Máu hộc ra từ
miệng nó và có mấy đứa bé quỳ xuống cạnh để cố cầm máu cho nó. Rồi
mấy đứa trẻ gào lên chúng sẽ giết tôi... Tôi xin chúng để mặc tôi. Tôi nói
tôi là phóng viên và ở đó để ghi lại mọi sự việc. Một cô gái ném một hòn đá
trúng vào đầu tôi. Tôi hoa mắt quay cuồng, nhưng vẫn đứng được. Sau đó
chúng hiểu ra và mấy đứa đưa tôi đi khỏi đó. Trong suốt lúc ấy nhiều máy