Bức ảnh thị trưởng William Gaynor của New York lúc trúng đạn của một
tên ám sát năm 1910. Ông thị trưởng đang sắp lên tàu thủy đi nghỉ ở châu
Âu thì một phóng viên ảnh người Mỹ đến nơi. Anh ta xin ông đứng cho
mình chụp một bức ảnh, và khi anh ta đưa máy lên ngắm thì hai phát súng
nổ từ phía đám đông. Giữa cảnh hỗn loạn ấy người phóng viên ảnh vẫn
bình tĩnh và bức ảnh chụp ông thị trưởng đang tóe máu đổ nghiêng vào
vòng tay của một trợ thủ đã trở thành một phần của lịch sử nhiếp ảnh.
Một chú thích ảnh trong sách “Click”: A Pictorial History of the
Photograph (1974)
Tôi vẫn đang chụp cái bồn cầu ở nhà, cái đồ chứa tráng men bóng có vẻ
đẹp phi thường... Đây là tất cả đường cong gợi cảm của “hình hài thần
thánh của con người”, chỉ thiếu những gì chưa hoàn hảo. Người Hy Lạp đã
chưa bao giờ đạt đến một giao phối với văn hóa của họ có ý nghĩa hơn thế
này, và không hiểu sao nó khiến tôi nhớ đến, cái chuyển động vươn tới của
những nét viền uyển chuyển tinh tế kia, pho tượng Victory of Samothrace.
Edward Weston
Thị hiếu tốt lúc này, trong một nền dân chủ công nghệ, rốt cuộc chỉ là thiên
kiến về thị hiếu. Nếu tất cả công việc của nghệ thuật chỉ là tạo ra thị hiếu
tốt hoặc xấu, thì nó đã thất bại hoàn toàn. Trong vấn đề phân tích thị hiếu,
thật dễ diễn đạt thị hiếu tốt hoặc xấu trong những đồ như tủ lạnh, thảm trải
sàn hoặc ghế bành mà bạn có trong nhà mình. Điều mà các nghệ sĩ máy ảnh
giỏi đang cố làm hiện nay là nâng nghệ thuật lên khỏi tầm thị hiếu đơn
thuần. Nghệ thuật Máy ảnh phải hoàn toàn không có logic. Chân không
logic phải có đó để người xem áp dụng logic riêng của họ cho nó (Nghệ
thuật Máy ảnh) và cho tác phẩm, thực ra là, người xem phải tự tạo ra tác
phẩm ngay trước mắt mình. Có vậy nó mới trở thành một phản ảnh trực
tiếp của tâm thức, logic, giá trị tinh thần, đạo đức và thị hiếu của người
xem. Tác phẩm phải tác động như một cơ chế phản hồi tới mô hình vận
hành của chính người xem.