Les Levine (“Camera Art”, trong tạp chí Studio International, tháng
Bảy/Tám 1975)
Đàn bà và đàn ông – một chủ đề bất khả, vì không thể có câu trả lời. Chúng
ta chỉ có thể tìm thấy mẩu này vụn kia của các đầu mối. Và tập ảnh nhỏ này
chỉ là những phác thảo thô thiển nhất của cái mà chúng đề cập đến. Có thể,
hôm nay, chúng ta đang gieo những hạt mầm cho những mối quan hệ trung
thực hơn giữa đàn bà và đàn ông.
Duane Michals
“Tại sao người ta giữ ảnh chụp?”
“Tại sao ư? Có trời biết! Tại sao người ta giữ mọi vật – những thứ vớ vẩn,
đáng vứt đi, linh ta linh tinh. Nhưng họ giữ đấy – cứ thế thôi!”
“Đến đấy thì tôi cũng đồng ý với cậu. Có những người giữ đồ như vậy. Có
người thì lại cứ xong thứ gì là vứt luôn thứ đó đi. Chuyện ấy, vâng, là
chuyện tính nết. Nhưng tôi đang nói đặc biệt đến ảnh chụp. Cụ thể là, tại
sao người ta lại lưu giữ ảnh chụp?”
“Như tôi đã nói, vì họ không vứt các thứ đi thế thôi. Hoặc giả bởi nó nhắc
họ...”
Poirot chộp luôn mấy từ ấy.
“Đúng thế. Nó nhắc họ. Giờ thì ta lại hỏi – tại sao? Tại sao một người đàn
bà giữ một tấm ảnh của mình chụp hồi còn trẻ? Và tôi nói rằng cái lý do
đầu tiên, cốt yếu, là phù hoa. Bà ta đã từng là một cô gái xinh và bà ta giữ
tấm ảnh ấy để nhớ rằng mình đã từng là một cô gái xinh đẹp như thế nào.
Nó khích lệ bà ấy khi gương soi nói với bà ấy những điều không thể nuốt
được. Bà ấy, có thể lắm, nói với một người bạn, ‘Đấy là tôi khi tôi mười
tám...’ rồi thở dài... Cậu đồng ý không?”