tiếng man rợ”… Họ cẩn thận bới gỡ tấm thân đó lên, một di tích quý giá –
phần thưởng duy nhất, chiến lợi phẩm duy nhất của cuộc giao tranh này –
thận trọng đủ đường để giữ nó nguyên vẹn… Rồi họ chụp ảnh nó, lấy ra
một giấy chứng nhận đúng quy cách, xác nhận căn cước của nó; để cả nước
phải hoàn toàn tin rằng cuối cùng thì kẻ thù ghê gớm này đã bị tiêu diệt.
Từ cuốn Rebellion in the Backlands (1902) của Euclides da Cunha
Con người vẫn giết lẫn nhau, họ vẫn chưa hiểu họ sống ra sao, tại sao họ
sống; các chính trị gia không nhận thấy rằng trái đất là một tổng thể, thế mà
người ta đã sáng chế ra Television: “Người Nhìn Xa” – ngày mai chúng ta
sẽ có khả năng nhìn vào tâm can đồng loại mình, ở khắp mọi nơi mà vẫn
đơn độc; sách có minh họa, báo thông tin, tạp chí, được in ra hàng triệu
triệu bản. Cái đơn nghĩa của hiện thực, cái chân lý trong tình huống hàng
ngày đều có ở đó cho mọi giai cấp. Vệ sinh của nhãn quan, sức khỏe của
những gì lọt vào mắt nhìn đang được thanh lọc dần dần.
László Moholy-Nagy (1925)
Khi đã tiến bộ hơn trong công việc, tôi nhận ra rằng việc chọn chỗ nào để
chụp thực sự không còn quan trọng nữa... Một nơi chốn cụ thể chỉ là cái cớ
để làm việc... ta chỉ có thể thấy cái mà ta đã thấy – những gì phản chiếu tâm
trí ta ở thời điểm cụ thể ấy.
George Tice
Tôi chụp ảnh để xem những vật ấy trông ra sao khi vào ảnh.
Garry Winogrand
Những chuyến đi Guggenheim giống như những cuộc đi săn lùng kho báu,
với những đầu mối lúc đúng lúc sai. Chúng tôi luôn được bạn bè chỉ đường
đến những cảnh hoặc quang cảnh hoặc bố cục ưa thích của họ. Đôi khi
những mách bảo ấy đem lại những phần thưởng Weston thực sự; mà nhiều