khi những thứ được giới thiệu ấy lại chả ra sao... và chúng tôi lái xe mãi mà
chẳng được gì. Đến lúc ấy, tôi đã không còn thích những chỗ mà Edward
chẳng muốn lấy máy ảnh ra nữa, và ông bắt đầu ngả người trên ghế sau,
miệng nói “Tôi không ngủ đâu – chỉ cho mắt nghỉ thôi nhé”; ông biết có thể
tin ở mắt tôi, rằng khi có cái gì trông đúng kiểu “Weston” xuất hiện, thể nào
tôi cũng dừng xe và đánh thức ông dậy.
Charis Weston (trích trong sách Edward Weston: Fifty Years của Ben
Maddow, 1973)
Polaroid SX-70. Nó sẽ không cho bạn dừng lại.
Đột nhiên, bạn nhìn đâu cũng thấy một bức ảnh...
Bây giờ bạn bấm nút điện màu đỏ. Huuu....úp... và nó đấy. Bạn xem tấm
ảnh của mình sống dậy, sinh động dần, chi tiết dần, và mấy phút sau bạn đã
có một bản in chân thực như cuộc sống. Chả mấy chốc bạn đã chụp liên
tiếp – nhanh đến mức chỉ một giây rưỡi một ảnh – trong khi tìm góc nhìn
mới hoặc sao lại ảnh ngay tại chỗ. SX-70 trở thành một phần của bạn, nhẹ
nhàng đi suốt cuộc đời...
Quảng cáo (1975)
... chúng ta coi bức ảnh chụp, bức ảnh trên tường của chúng ta, như một
khách thể tự thân (người, phong cảnh, vân vân) được mô tả ở đó.
Mà cũng không nhất thiết là như vậy. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng
nhiều người sẽ không có mối quan hệ này với những bức ảnh như thế. Ví
dụ có người khó chịu với ảnh chụp, vì một gương mặt không có màu và
thậm chí có thể là một gương mặt bị thu nhỏ tỷ lệ khiến họ thấy như không
phải là người nữa.
Wittgenstein