“Vâng – vâng, ý tôi là chắc sẽ đúng như thế đấy.”
“Vậy thì đó là lý do số một. Thói phù hoa. Bây giờ đến lý do thứ hai. Tình
cảm.”
“Cái đó thì cũng hệt cả mà?”
“Không, không, không hệt đâu. Bởi vì cái này khiến cậu muốn lưu giữ
không chỉ ảnh của chính mình và còn ảnh của ai đó khác nữa... Một bức
ảnh của đứa con gái đã đi lấy chồng của cậu – khi nó còn bé đang ngồi trên
tấm thảm lò sưởi, choàng khăn voan kín người... Đôi khi rất lúng túng với
đứa nhỏ, nhưng các bà mẹ hay thích thế. Rồi con trai con gái cũng hay giữ
ảnh mẹ, nhất là, nếu mẹ chúng đã mất lúc còn trẻ. ‘Đây là mẹ tôi hồi còn là
một cô gái.’”
“Tôi đang bắt đầu hiểu ý định của cậu, Poirot ạ.”
“Và, có thể còn có một phạm trù thứ ba. Không phải phù hoa, không phải
tình cảm, không phải tình yêu – mà có thể là hận thù – ý cậu thế nào?”
“Hận thù?”
“Ừ. Để nuôi dưỡng nỗi khao khát trả thù. Có người đã làm cậu bị tổn
thương – cậu có thể giữ một bức ảnh để nhắc nhở mình, cậu có làm thế
được không?”
Từ cuốn Mrs. McGinty’s Dead (1951), của Agatha Christie
Trước đó, rạng sáng ngày hôm ấy, một đội được cắt cử việc này đã tìm thấy
tử thi của Antonio Conselheiro. Nó nằm ở một trong những túp lều cạnh
chòi cây trong vườn. Sau khi gạt bỏ một lớp đất mỏng, thi thể lộ ra, phủ
dưới một lần vải liệm – một tấm trải giường bẩn thỉu – trên đó đã thấy một
vài nhành hoa héo hắt chắc của vài người ngoan đạo rải lên cho kẻ xấu số.
Đó, an nghỉ trên một manh chiếu cói, là di hài của “kẻ manh động khét