NHỮNG ĐÍCH NGẮM U BUỒN
N
hiếp ảnh bị mang tiếng là hiện thực nhất trong số những nghệ thuật có tính
sao chép, và cũng bị coi là dễ. Thế mà, nó lại là môn nghệ thuật vẫn bền bỉ
truyền bá cảm thức Siêu thực từ suốt một thế kỷ qua, trong khi hầu hết các
ứng viên Siêu thực nhà nòi khác đều đã bỏ cuộc.
Hội họa thì có khuyết tật ngay từ đầu vì là một môn mỹ thuật, vật phẩm nào
của nó cũng là một nguyên tác thủ công duy nhất. Một bất lợi nữa là tài
nghệ kỹ thuật khác thường của những họa sỹ thường được coi là Siêu thực
thượng đẳng, những người hiếm khi tưởng tượng khung toan sẽ là một bức
tranh gì khác ngoài tranh nhân vật. Tranh của họ toan tính trau chuốt, kỹ
lưỡng tự mãn, và phi biện chứng. Họ cẩn thận tránh xa cái ý tưởng luôn gây
tranh cãi của chủ nghĩa Siêu thực muốn xóa nhòa những lằn ranh giữa nghệ
thuật và cái-gọi-là cuộc sống, giữa đối tượng và sự kiện, giữa cố tình và vô
tình, giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, giữa cái cao quý và cái hủ lậu, giữa
tay nghề giỏi và lỗi lầm may mắn. Kết quả là chủ nghĩa Siêu thực trong hội
họa mãi cũng chỉ quanh quẩn trong những nội dung về một thế giới mộng
mị công thức nghèo nàn: một vài hoang tưởng dí dỏm, phần lớn là những
mộng mị dục tình và ác mộng khoảng không hãi hùng. (Chỉ khi cái văn
phóng túng của Siêu thực giúp Jackson Pollock và nhiều người khác nhích
dần vào một thứ trừu tượng bất kính thì sứ mệnh Siêu thực của họa sĩ cuối
cùng mới có vẻ mang một ý nghĩa sáng tạo rộng rãi hơn.) Nghệ thuật thi ca,
đã từng thu hút lòng tận hiến của những nhà Siêu thực buổi đầu, cũng chỉ ra
được những kết quả đáng thất vọng gần như vậy. Những nghệ thuật đã thực
sự trở thành Siêu thực là văn xuôi giả tưởng (chủ yếu là ở nội dung, nhưng
phong phú hơn và về chủ đề thì phức tạp hơn nhiều so với hội họa), sân
khấu, tạo hình ghép nổi, và – đắc thắng nhất – là nhiếp ảnh.