“và hắn cũng không muốn biết hoặc muốn nói; bản thân sự vật lừng lững ở
đó, trước hiểu biết, trong một khối quá to không thể vừa miệng: cứ như quá
nhiều âm tiết không thể thành một từ có nghĩa. Cái từ không thể nghe được
ấy, câu đáp vĩ đại không thể hiểu được ấy, lơ lửng trên bầu trời Mỹ mênh
mang, trong tưởng tượng của hắn, như một cái gì đó tuyệt vời và
abracadabrant, không thuộc về một ngôn ngữ nào đã biết, và chính là dưới
lá cờ hiệu tiện lợi ấy mà hắn du hành xem xét và chiêm nghiệm, và cố hết
sức để thưởng thức.”
Người Mỹ cảm thấy hiện thực của nước mình cực kỳ lạ lùng, và luôn biến
đổi, đến mức phải ngớ ngẩn lắm thì mới định tiếp cận nó theo kiểu khoa
học và phân loại. Vẫn có thể đến với nó một cách gián tiếp, bằng gian lận –
đập vỡ nó thành những mảnh xa lạ rồi dùng mẹo đại diện thế nào đó mà coi
chúng là toàn thể.
Các nhiếp ảnh gia Mỹ (cũng như các nhà văn Mỹ) đặt một cái gì đó không
thể diễn đạt bằng lời làm nền tảng cho hiện thực quốc gia – một cái gì đó,
có thể lắm, chưa từng thấy trước đó. Jack Kerouac mở đầu phần giới thiệu
cho tập ảnh The Americans của Robert Frank như sau:
Cái cảm giác điên khùng ấy ở Mỹ khi mặt trời nóng ran trên đường phố và
âm nhạc phát ra từ một máy hát tự động hoặc một đám tang ở gần đó, đấy
là cái mà Robert Frank đã nắm bắt được trong những bức ảnh tuyệt vời này,
chụp khi ông đi trên đường qua gần như hết 48 tiểu bang trong một chiếc
xe hơi cũ (bằng tiền học bổng Guggenheim) và với sự nhanh nhạy, bí hiểm,
thiên tài, u sầu và kín đáo lạ lùng của một cái bóng, đã chụp những cảnh
tượng trước đây chưa từng thấy trên phim ảnh... Sau khi xem những hình
ảnh này, cuối cùng bạn sẽ không còn biết liệu một cái máy nhạc tự động có
buồn thảm hơn một cỗ quan tài hay không nữa.
Bất kỳ một kiểm kê nào của nước Mỹ cũng tất yếu phản khoa học, các vật
đều lẫn lộn đến chóng mặt kiểu “abracadabrant”, trong đó các máy nhạc tự
động giống hệt các cỗ quan tài. James ít nhất cũng nên lời được một đánh