hoàn toàn”) nghe giống như mục đích của Atget, người đã kiên trì và kín
đáo suốt từ 1898 cho đến khi qua đời năm 1927 chỉ chụp làm tài liệu một
Paris tàn tạ thu nhỏ đang dần biến mất. Nhưng Abbott thì ghi lại một thứ
còn kỳ lạ hơn: sự thay thế không ngừng nghỉ của cái mới. Thành phố New
York những năm 1930 rất khác Paris: “không nhiều vẻ đẹp và truyền thống
bằng những phong cách hỗn hợp trỗi dậy từ lòng tham gia tốc.” Cuốn sách
của Abbott có nhan đề rất thích hợp, vì bà không ghi nhớ quá khứ, mà chỉ
đơn thuần ghi chép trong mười năm trời cái phẩm chất tự hoại mãn tính của
trải nghiệm Mỹ, trong đó ngay cả những cái vừa mới có cũng bị liên tục sử
dụng hết, quét sạch, xé nát, vứt sạch, đổi chác hết. Ngày càng ít người Mỹ
có những vật đã lên màu thời gian, những đồ đạc cũ, những nồi niêu xoong
chảo của ông bà nội ngoại – những thứ đã dùng rồi, ấm áp cảm xúc qua
nhiều thế hệ, mà Rilke đã vinh danh trong cuốn The Duino Elegies (Những
vần thơ ai điếu Duino) như cái tinh túy của cõi người. Thay vì thế, chúng ta
chỉ có những bóng ma bằng giấy, những quang cảnh quá độ. Một bảo tàng
cầm tay nhẹ như lông hồng.
Ảnh chụp, biến quá khứ thành một vật có thể tiêu thụ được, là một lối tắt.
Bộ sưu tập ảnh nào cũng là một bài tập ghép hình Siêu thực và viết tắt lịch
sử một cách Siêu thực. Như Kurt Schwitters, và mới đây hơn là Bruce
Conner và Ed Kienholz, đã làm ra những vật phẩm, những bức tranh,
những không gian sống rất thông minh từ những thứ vứt đi, chúng ta đang
tạo một lịch sử từ những bã thải của mình. Và một vài phẩm chất kiểu dân
sự thích hợp với một xã hội dân chủ, được kẹp vào việc làm ấy. Chủ nghĩa
hiện đại thực sự không phải là tinh giản nghiêm túc mà là một thừa thãi rác
rưởi – trò hề nhại cố tình đối với giấc mơ cao thượng hào hiệp của
Whitman. Bị ảnh hưởng của các nhà nhiếp ảnh và nghệ sĩ phổ thông, các
kiến trúc sư như Robert Venturi đã học hỏi từ Las Vegas và thấy Times
Square là một kế tục tương đắc của Piazza San Marco; còn Reyner Banham
thì ca ngợi “kiến trúc ăn liền và cảnh phố tức thời” của Los Angeles vì món
quà tự do, món quà sống sướng ngay của nó, không thể có được giữa
những cái đẹp đẽ và nhơ nhớp của đô thị châu Âu – tán dương sự giải