TRONG HANG ĐỘNG CỦA PLATO
N
hân loại vẫn nấn ná lì lợm trong hang động của Plato, vẫn say sưa vui thú,
như thói quen ngàn đời của mình, với chỉ những hình bóng của sự thật.
Nhưng được giáo dục bằng ảnh chụp thì không còn giống như bằng những
hình ảnh được tạo ra bằng tài nghệ thủ công như ngày xưa. Và cái khác nữa
là bây giờ ta có quá nhiều hình ảnh khắp chung quanh, cái nào cũng đòi
phải được ta chú ý đến. Người ta đã bắt đầu kiểm kê từ năm 1839, và thấy
rằng từ bấy đến giờ hình như bất kỳ cái gì cũng đã được chụp vào ảnh. Con
mắt nhiếp ảnh không bao giờ thỏa mãn này làm thay đổi tình trạng hang
động của chúng ta, thế giới của chúng ta. Khi dạy chúng ta một bộ mã mới
để ghi nhận hình ảnh, ảnh chụp chỉnh sửa và mở rộng những quan niệm của
chúng ta về chuyện cái gì là cái đáng nhìn, và cái gì là cái chúng ta có
quyền nhìn. Ảnh chụp là một thứ ngữ pháp, và quan trọng hơn nữa, là một
đạo đức học về sự nhìn. Cuối cùng, kết quả hùng vĩ của hoạt động nhiếp
ảnh là tạo nên một cảm thức rằng chúng ta có thể bao chứa toàn bộ thế giới
trong đầu mình – một tổng tập các hình ảnh.
Sưu tập ảnh chụp là sưu tập thế giới. Phim và các chương trình truyền hình
chỉ sáng lên trên tường, nhấp nháy rồi biến mất; nhưng với các tấm ảnh
chụp thì hình ảnh cũng là một vật thể, nhẹ cân, rẻ tiền, dễ mang theo, dễ
tích cóp và lưu trữ. Trong phim Les Carabiniers (1963) của Godard, hai
anh nông dân trì độn đang ly tán đã đồng ý đi lính cho nhà vua vì được hứa
rằng họ sẽ tha hồ cướp, hiếp, giết hoặc bất kỳ cái gì khác đối với quân thù
để làm giàu cho mình. Nhưng cái vali chứa chiến lợi phẩm mà Michel-
Ange và Ulysse hớn hở mang về cho hai bà vợ của mình, nhiều năm sau,
hóa ra chỉ chứa toàn ảnh bưu phẩm, hàng trăm bức, chụp các Tượng đài,
Cửa hàng, Thú vật, những Kỳ quan Thiên nhiên, những Phương tiện Giao