Tần Phóng nhất thời không hiểu kịp: “Lúc đó quan hệ của ông cố tôi và
nhà bà cố không tốt sao?”
Điều này cũng đâu lạ gì, nhà vợ nhà chồng, đâu phải lúc nào cũng cư xử
công bằng. Chuyện nhà cửa đơn giản là thêm một phần, thiếu một phần
tranh chấp thôi.
Tư Đằng cười lên: “Tần Phóng, cậu là kiểu người trong cuộc u mê à.”
“Dựa theo cách nói của cậu, bà cố cậu là người huyện Tịnh Hóa tỉnh Tứ
Xuyên, bởi vì nạn đói mới đến Nang Khiêm, cả nhà chết hết chỉ còn lại một
mình bà, sau đó bà theo chồng đến Giang Chiết làm ăn. Ở đâu ra em vợ và
anh vợ hả? Cưới một người chứ đâu phải cưới cả họ, nếu càu nhàu như vậy
đã nói rõ nhà mẹ đẻ của bà cố cậu đúng là cả nhà không ít miệng ăn đó.
Chuyện này đối chiếu với chuyện Nang Khiêm có phần là sai lệch nhiều
quá rồi đúng không?”