được chứ?”
Không nói một lời, người đàn bà quay gót và dẫn họ vào trong. Servaz
để ý thấy ngôi nhà làm toàn bằng gỗ. Trong sảnh nhỏ có kê một chiếc kệ ở
bên phải, trên đó bày một chiếc đèn chụp và một con cáo nhồi bông cắp
một con quạ trong miệng. Cách bài trí ấy khiến Servaz nghĩ đến một túp lều
săn. Còn có một giá treo áo khoác, nhưng Nadine Grimm không hề đề nghị
treo áo giúp họ. Bà biến mất sau chiếc kệ, chỗ cầu thang dẫn lên hàng hiên
ở tầng hai. Không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, bà chỉ vào chiếc
trường kỉ đan bằng liễu gai quay ra đồng và rừng, bên trên xếp đầy những
chiếc nệm sờn cũ. Còn bà ngồi xuống chiếc ghế bập bênh gần hiên và kéo
chăn phủ lên đùi.
“Cảm ơn,” Servaz nói. Anh cất lời sau một chốc do dự, “Câu hỏi đầu tiên
của tôi là bà có đoán được ai là người đã giết chồng mình không?”
Nadine Grimm nhả khói thuốc và nhìn sâu vào mắt Servaz. Hai cánh mũi
phập phồng như thể bà vừa ngửi thấy mùi gì khó chịu lắm. “Không. Chồng
tôi là dược sĩ, không phải một tay anh chị.”
“Ông ấy có nhận được cuộc điện thoại bất thường hay lời đe dọa nào
không?”
“Không.”
“Bọn nghiện có tìm đến nhà thuốc không? Đã bao giờ bị trộm cướp
chưa?”
“Không.”
“Ông ấy có buôn bán methadone
không?”
Bà nhìn họ với ánh mắt vừa nóng nảy vừa bẳn gắt. “Các anh còn nhiều
câu hỏi như thế này không? Chồng tôi không liên quan gì tới bọn nghiện,
ông ta không có kẻ thù, và cũng không dây dưa vào việc làm ăn mờ ám
nào. Ông ta chỉ là một tên đần và nghiện rượu.”
Chaperon tái mặt. Ziegler và Servaz nhìn nhau.
“Ý bà là gì?”