đeo cặp kính lớn. Anh ta có một cửa hàng bán đồ thể thao ở Saint-Martin.
Anh ta còn là một hướng dẫn viên leo núi.”
Rồi ngón tay ông dừng ở người khổng lồ râu ria đang giơ bình nước kim
loại về phía ống kính máy ảnh, cười lớn trong ánh sáng mùa thu.
“Gilbert Mourrenx. Anh ta từng làm việc trong một nhà máy xenlulo ở
Saint-Gaudens. Đã chết hai năm trước, vì ung thư dạ dày.”
“Ông nói rằng bốn người họ không thể tách rời?”
“Bọn họ từng như vậy,” Saint-Cyr trả lời, tháo kính ra. “Không thể tách
rời, phải… có thể nói thế…”
Servaz nhìn chằm chằm vào vị thẩm phán. Có gì đó trong giọng Saint-
Cyr… Người đàn ông lớn tuổi không rời mắt khỏi anh. Ông đang gửi cho
anh một thông điệp, theo cách tế nhị nhất có thể.
“Bọn họ từng dính vào rắc rối nào chăng?”
Quý ông hưu trí đáp lại ánh mắt của Servaz. Anh nín thở.
“Chỉ là đồn thổi… Một lần, khoảng ba mươi năm trước, có một vụ đâm
đơn… từ một gia đình ở Saint-Martin. Một gia đình giản dị, người bố là
công nhân nhà máy điện, người mẹ không đi làm.”
Nhà máy điện! Các giác quan của Servaz lập tức đề cao cảnh giác.
“Họ đâm đơn kiện?”
“Phải. Vì bị tống tiền. Đại loại thế…”
Người đàn ông già nhíu mày, cố nhớ lại. “Nếu tôi nhớ không lầm, thì có
một vài bức ảnh Polaroid
. Con gái của đôi vợ chồng khốn khổ, một đứa
trẻ 17 tuổi. Trong ảnh, cô bé khỏa thân và rõ ràng là đang say rượu. Ở một
bức khác, cô bé đang… cùng với vài gã thanh niên, tôi nghĩ thế. Có vẻ như
mấy gã đó đã dọa sẽ công khai những bức ảnh nếu cô bé không chịu làm
theo lời chúng. Nhưng cô bé đã hoảng sợ và nói cho bố mẹ biết tất cả.”
“Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Chẳng có gì. Hai vị phụ huynh rút lại đơn kiện trước khi sen đầm kịp
thẩm vấn bốn thằng khốn. Hẳn là họ đã âm thầm giải quyết với nhau, bên