bên ngoài và quan sát cô. Hắn cao hơn 1m80, khiến bác sĩ Xavier trông như
một đứa trẻ khi đứng bên cạnh. Tầm 40 tuổi, tóc nâu ngắn, đường nét
khuôn mặt cân đối mạnh mẽ. Tự tin. Khá đẹp trai, cô nghĩ thầm, nếu thích
kiểu người cứng nhắc. Vầng trán cao, môi mím lại, mặt chữ điền. Nhưng
đôi mắt mới là chi tiết khiến cô ấn tượng. Sắc. Đen. Và dữ dội. Đôi tròng
đen rực sáng, ánh lên vẻ quỷ quyệt. Hắn nheo mắt lại và cô cảm nhận được
ánh nhìn của hắn đang vây lấy mình.
“Chào buổi sáng, Julian,” cô nói.
“Chào buổi sáng, bác sĩ tâm lý,” hắn nói.
Cô thấy Xavier cười. Đôi môi của Hirtmann cũng tạo thành một nụ cười
mơ hồ.
“Cô sống ở chỗ nào Geneva?”
“Cologny,” cô trả lời.
Hắn gật đầu và đi khỏi cửa sổ, “Tôi có một ngôi nhà rất đẹp bên hồ. Giờ
thì mấy tên nhà giàu mới nổi đang sống ở đó. Cái loại chỉ toàn xài máy tính
và điện thoại mà không có một quyển sách trong nhà. Lạy Chúa lòng lành!
Percy Bysshe Shelly
đã sống trong chính căn nhà đó khi ông ấy ở Thụy Sĩ,
cô có tưởng tượng được không?”
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sẫm sáng ngời. Hắn đợi cô trả lời.
“Anh thích đọc sách à?” Cô ngượng ngập nói.
Hắn nhún vai, thất vọng thấy rõ.
“Bác sĩ Berg muốn thường xuyên trao đổi với anh,” Xavier cắt ngang.
Hắn quay ra nhìn cô lần nữa, “Thật sao? Tôi được gì? Ngoài niềm vui
được bầu bạn cùng cô?”
“Không gì cả,” cô trả lời thẳng thắn. “Hoàn toàn không gì cả. Dù sao đi
nữa, tôi cũng không định giải thoát anh khỏi nỗi khổ. Nhưng anh cũng
không phải chịu đau đớn giày vò đâu. Tôi không có gì để cho anh, ngoại trừ
như anh nói, niềm vui được bầu bạn cùng tôi. Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu
anh đồng ý gặp tôi.”