lục bảo. Servaz không sành rượu, nhưng ngay khi nhấp ngụm đầu tiên, anh
chắc chắn rằng mình vừa được thưởng thức một loại rượu ngon hiếm có.
“Rất tuyệt. Thật đấy. Mặc dù tôi không phải chuyên gia.”
Saint-Cyr gật đầu. “Bâtard-Montrachet 2001.” Ông ta nháy mắt với
Servaz và tặc lưỡi.
Ngụm thứ hai, Servaz cảm thấy đầu mình quay cuồng. Đúng ra anh
không nên đem bụng rỗng đến đây.
“Có phải ông đang hy vọng thứ này sẽ làm tôi không giữ được mồm
miệng nữa phải không?” Anh mỉm cười hỏi người đàn ông đối diện.
Saint-Cyr cười lớn. “Rất vui được thấy cậu ăn ngon miệng như vậy.
Trông cậu như thể bị bỏ đói mười ngày vậy.” Ông thẩm phán đột ngột đổi
chủ đề. “Cậu nghĩ gì về Confiant?”
Câu hỏi khiến Servaz cảnh giác. Anh do dự. “Tôi không biết. Vẫn còn
quá sớm để kết luận.”
Một lần nữa. Một tia nhìn ranh mãnh ánh lên trong mắt người đàn ông
già. “Đương nhiên là không phải như vậy. Cậu đã có kết luận rồi. Và nó
tiêu cực. Đó là lý do khiến cậu không muốn nói về cậu ta.”
Servaz cảm thấy bối rối trước nhận xét này. Lời lẽ của ông thẩm phán
chưa bao giờ hết sắc sảo.
“Tên của Confiant không hợp với cậu ta
,” Saint-Cyr tiếp tục, không đợi
câu trả lời. “Cậu ta tỏ ra không tin tưởng bất cứ ai, và cũng không nên tin
tưởng cậu ta. Như cậu có lẽ đã nhận thấy.”
Trúng phóc. Một lần nữa, Servaz nghĩ rằng quý ông này sẽ rất được việc.
Khi họ ăn xong món đó, Saint-Cyr dọn đĩa.
“Thịt thỏ sốt mù tạt,” ông nói khi trở lại. “Mời dùng!”
Và mang ra một chai rượu khác. Lần này là vang đỏ. Nửa giờ sau, sau
món táo tráng miệng đi kèm một ly vang Sautemes, họ ngồi trên hai chiếc
ghế bành cạnh lò sưởi. Servaz cảm thấy no nê và ngà ngà say, đắm chìm
trong cảm giác hưởng thụ và nhàn tản mà đã từ lâu anh không biết đến.
Saint-Cyr mời anh ít rượu cognac và tự rót cho mình một ly Armagnac.