18
K
hi Servaz dừng xe ở trụ sở sen đầm thì tuyết đang rơi rất dày. Một sĩ
quan gà gật bên bàn trực. Cửa xếp đã hạ xuống và anh ta phải kéo nó lên
lần nữa để Servaz đi vào. Anh bê cái hộp giấy nặng ở trước ngực, tiến về
phía phòng điều tra. Hành lang im lặng và vắng ngắt. Đã gần nửa đêm.
“Trong này,” một giọng nói vang lên ngay khi anh băng qua một cánh
cửa.
Anh dừng lại, nhìn qua khung cửa để mở. Irène Ziegler đang ngồi trước
cái bàn nhỏ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Chỉ có một chiếc đèn bàn bật
sáng. Qua cửa sổ, anh thấy tuyết xoáy tít dưới quầng sáng của đèn đường.
Ziegler ngáp và vươn vai. Anh nhận ra cô đã chợp mắt trong lúc đợi anh.
Cô nhìn cái hộp, rồi cười. Và đột nhiên, vào giờ khắc đêm muộn này, anh
cảm thấy nụ cười ấy thật cuốn hút.
“Cái gì thế?”
“Một cái hộp.”
“Nhìn là thấy rồi. Bên trong là gì?”
“Mọi thứ về vụ tự tử hàng loạt.”
Có một tia ngạc nhiên và hứng thú ánh lên trong mắt Ziegler. “Saint-Cyr
đưa nó cho anh?”
“Muốn uống cà phê không?” Anh đặt cái hộp nặng trĩu xuống chiếc bàn
gần nhất.
“Espresso, có đường. Cảm ơn.”
Servaz đi ra ngoài, tiến về máy pha cà phê đặt cuối hành lang và trở lại
với hai chiếc cốc nhựa chịu nhiệt.
“Đây, Irène,” anh nói.