22
K
hi Servaz đọc xong thì đã là 8 giờ sáng, nền trời đang nhạt dần phía trên
rặng núi. Anh gấp cuốn sổ tay cuối cùng lại và ra ngoài ban công hít thở làn
không khí buổi sớm lạnh cắt da cắt thịt. Anh mệt mỏi, ốm yếu về mặt thể
chất. Gần tới cực hạn. Đầu tiên là thằng bé tên Clément, và giờ là chuyện
này.
Tuyết ngừng rơi. Nhiệt độ thậm chí đã nhích lên một chút. Từng lớp mây
chồng chất trên vòm trời thị trấn. Trên đỉnh những con dốc, rặng lãnh sam
chỉ vừa mới hiện ra từ bóng đêm giờ lại hòa lẫn vào sương mù. Các mái
nhà và đường phố bắt đầu tỏa sáng rực rỡ như dát bạc, Servaz có thể cảm
nhận được làn mưa đầu tiên chạm vào mặt mình. Mưa đâm lỗ chỗ xuống
lớp tuyết đọng trên một góc ban công, và anh quay trở vào. Tuy không đói,
nhưng chí ít anh cần một cốc cà phê nóng. Anh xuống lầu và ra ngoài mái
hiên được thiết kế theo phong cách Art Déco rộng lớn, trông ra thị trấn
đang nhòe đi vì mưa. Cô bồi bàn mang tới cho anh mấy lát bánh mì tươi, cà
phê, một ly nước cam, ít bơ và một hũ mứt nhỏ. Anh ngạc nhiên khi thấy
mình ngấu nghiến hết mọi thứ. Ăn giống như một phép trừ tà. Ăn có nghĩa
là anh đang sống, rằng những điều quái quỷ anh đọc được trong mấy quyển
sổ tay không khiến anh bận tâm. Hoặc ít nhất anh có thể giữ khoảng cách
với chúng thêm một lát nữa.
Tôi là Alice, 15 tuổi. Tôi không biết mình sẽ làm gì với
những trang giấy này nữa, hay rồi đây có ai đọc được
chúng không. Có lẽ tôi sẽ xé hoặc đốt chúng đi ngay
khi viết xong. Mà cũng có thể không. Nhưng nếu bây
giờ tôi không viết, mẹ kiếp, tôi sẽ phát điên. Tôi đã bị