Ferrand đứng lên và rời khỏi phòng. Một phút sau, ông ta quay lại với
một chiếc tua vít. Servaz quay trở lên căn phòng trên gác. Ba ốc vít rất dễ
vặn. Như thể được siết lại bằng bàn tay của một đứa trẻ. Nín thở, anh gỡ
tấm chắn ở mặt trước.
Thấy rồi.
Phải ngưỡng mộ sự kì công của cô bé. Một phần mạch điện tử của đài đã
bị tháo bỏ, thế chỗ chúng là ba cuốn sổ tay bìa xanh dương, được gắn vào
mặt trong vỏ nhựa bằng băng dính dày màu nâu.
Servaz trân trối nhìn mấy quyển sổ tay hồi lâu. Phải chăng anh đang mơ?
Nhật kí của Alice. Nó đã ở đây hàng năm trời, không một ai biết tới. Và
đương nhiên, may mắn là Gaspard Ferrand đã giữ gìn nguyên vẹn căn
phòng của cô con gái. Servaz khẽ khàng bóc lớp băng dính đã khô và nhăn
nheo, gỡ mấy quyển sổ tay ra khỏi chiếc đài cát xét.
“Cái gì thế?” Một giọng nói vang lên sau lưng.
Servaz quay lại. Ferrand đang nhìn chằm chằm vào ba cuốn sổ. Mắt ông
ta lóe lên như con chim săn mồi, xem chừng tò mò đến mức phát điên. Viên
cảnh sát mở cuốn sổ đầu tiên và đọc lướt. Anh thấy những từ đầu tiên. Tim
anh đập dồn, Thứ Bảy, ngày 12 tháng Tám… Chính là nó.
“Hình như là nhật kí.”
“Nó ở trong đài?” Ferrand sửng sốt. “Từng ấy năm, nó ở trong đài?!”
Servaz gật đầu. Anh thấy đôi mắt người cha đong đầy nước, gương mặt
ông ta méo xệch đi vì đau khổ. Đột nhiên anh cũng cảm thấy xót xa.
“Tôi phải xem xét chúng,” anh nói. “Biết đâu sẽ tìm ra lời giải thích cho
hành động của cô bé qua những trang giấy này. Xong xuôi tôi sẽ hoàn trả
cho ông.”
“Anh đã làm được,” Ferrand lẩm bẩm với giọng ủ ê. “Anh đã làm được
trong khi mọi người đều thất bại… Thật không thể tin nổi… Bằng cách
nào? Anh đã đoán ra bằng cách nào?”
“Chưa phải lúc này,” Servaz trấn an ông ta. “Còn quá sớm.”