Sau khi đọc đến hết, Servaz đặt những cuốn sổ sang một bên và ra ban
công. Anh đang nghẹt thở. Căn phòng này, thị trấn này, những ngọn núi
này… Anh muốn tránh xa khỏi đây.
Ăn xong bữa sáng, anh trở lại phòng. Trong buồng tắm, anh đổ một ít
nước vào cốc đánh răng và uống hai viên thuốc Xavier đã đưa cho. Anh
cảm thấy ngây ngấy sốt và buồn nôn. Từng giọt mồ hôi lớn đang đọng trên
trán. Cà phê vừa uống vẫn còn trong bụng. Anh tắm nước nóng hồi lâu,
mặc quần áo, cầm điện thoại và ra ngoài.
Chiếc Cherokee đỗ cách khách sạn một đoạn, trước một tiệm bán rượu
và đồ lưu niệm. Mưa giá buốt và nặng hạt, đâm lỗ chỗ trên tuyết, phố xá bị
nhấn chìm trong tiếng nước dội ào ào xuống cống. Anh ngồi vào sau tay lái
và gọi cho Ziegler.
Sáng hôm sau, vừa đến văn phòng, Espérandieu liền nhấc điện thoại gọi
ngay. Cuộc gọi của cậu đổ chuông ở tòa nhà mười tầng hình bán nguyệt tọa
lạc tại số 122 phố Château-des-Rentiers, quận 13, Paris. Một giọng lơ lớ
nghe máy.
“Chị khỏe không, Marissa?” Cậu hỏi.
Sĩ quan chỉ huy Marissa Pearl thuộc BRDE, đội điều tra tội phạm kinh
tế, phó ban tài chính và kinh tế. Chuyên môn của cô là những vụ lừa đảo
công nghệ cao. Marissa chưa từng bại trận trên chiến trường chống phá các
thiên đường trốn thuế,
rửa tiền, tham nhũng, thư ma mời thầu, tham ô, lạm
dụng quyền lực, các mạng lưới, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động như
mafia… Cô cũng là một giảng viên xuất sắc, và Espérandieu đã mê mệt
khóa học cô dạy ở học viện cảnh sát. Cậu đã đặt ra vô số câu hỏi. Sau giờ
học, họ còn đi uống vài ly và phát hiện cùng có chung sở thích, Nhật Bản,
tiểu thuyết đồ họa, nhạc Indie rock. Espérandieu đã bổ sung Marissa vào
danh sách các mối quan hệ của cậu và cô cũng làm điều tương tự. Đối với
công việc của họ, một mạng lưới giao thiệp tốt có thể giúp một cuộc điều