pháp sư và mấy chiếc nhẫn ma thuật. Anh cau mày khi thấy cái đầu lâu trên
chiếc áo chui cổ của Samira. Khá thích hợp, anh nghĩ. Trông cô giống một
kẻ báng bổ người chết hơn là một viên cảnh sát.
Họ trèo lên một quả đồi nhỏ, đi xuyên qua những cây lãnh sam và bia
mộ, hướng về phía một bụi cây thường xuân đánh dấu điểm cuối của nghĩa
trang. Một bà già nghiêm nghị nhìn họ. Khu mộ nhà Lombard nổi bật giữa
nghĩa trang. Chỉ riêng kích thước thôi đã gần bằng một lăng mộ, hoặc một
nhà nguyện. Hai bên là hàng cây thủy tùng được cắt tỉa cẩn thận. Ba bậc
thềm đá dẫn lên lối vào được canh giữ bằng một hàng rào có hoa văn rất
đẹp. Samira quẳng điếu thuốc sang một bên, đi vòng quanh mộ, lùng tìm
một lúc rồi trở lại với một chiếc chìa khóa.
“Tôi thấy Ziegler đã làm như vậy,” cô nói. “Nó được giấu bên dưới một
hòn đá bị kênh.”
“Cô ta không chú ý tới cô sao?” Servaz nghi ngờ hỏi, quan sát bộ đồ của
cô.
Người phụ nữ Pháp lai Trung Quốc-Ma rốc này nhíu mày.
“Tôi biết ứng biến chứ. Khi cô ta nhìn thấy tôi, tôi đang đặt một bó hoa
lên mộ một người đàn ông tên là Graves
. Thật buồn cười phải không?”
Servaz ngẩng đầu xem xét nhưng không có gì viết ở khoảng tường tam
giác bên trên cánh cửa. Samira tra khóa vào ổ và mở cánh cổng. Servaz
theo chân cô vào bóng tối bên trong khu mộ. Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe
hở ở phía bên phải, chẳng đủ để họ nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài những
hình thù mơ hồ của ba bia mộ. Một lần nữa, Servaz tự hỏi tại sao mọi thứ
lại phải nặng nề, buồn bã và chìm trong bóng tối, như thể cái chết còn chưa
đủ vậy. Thế nhưng ở một số đất nước, cái chết gần như tươi sáng, gần như
hân hoan, và họ tổ chức tiệc tùng, vui đùa thay vì đến những nhà thờ ảm
đạm, thê lương cùng những lễ cầu hồn, kinh cầu siêu, những lời cầu nguyện
chan chứa cả thung lũng nước mắt. Như thể ung thư, tai nạn giao thông,
trụy tim, tự sát, và giết người vẫn còn chưa đủ vậy. Anh nhận thấy một bó
hoa đặt trơ trọi trên một trong ba ngôi mộ. Một điểm sáng giữa cảnh u tối.
Samira lấy chiếc iPhone của mình ra và bật đèn lên. Nó tỏa ra một chùm