“Gì? Cô ta làm gì ở nghĩa trang? Cô ta đang lừa mấy người đấy. Cô ta đã
phát hiện ra mấy người rồi!”
“Có lẽ không đâu. Cô ta đã làm một việc kì lạ.”
“Ý cô là gì?”
“Cô ta đi vào một khu mộ và ở trong đó ít nhất năm phút. Để hoa lại. Cô
ta ra ngoài mà không đem theo chúng.”
“Một khu mộ gia đình?”
“Phải, nhưng không phải của gia đình cô ta. Tôi đã tới kiểm tra. Là khu
mộ của gia đình Lombard.”
Servaz giật mình. Anh không biết người nhà Lombard được chôn ở đây.
Đột nhiên anh cảm thấy tình hình đang vuột khỏi tầm kiểm soát. Có một
điểm mù mà anh không nhìn thấy. Tất cả bắt đầu với con ngựa của Éric
Lombard, cuộc điều tra tạm thời gạt Lombard sang một bên để tập trung
vào bộ ba Grimm-Perrault-Chaperon và những nạn nhân tự tử. Và giờ quân
bài Lombard lại bất ngờ xuất hiện một lần nữa. Nó có ý nghĩa gì? Irène
Ziegler đang làm gì trong khu mộ? Anh thật sự không thể hiểu nổi.
“Cô đang ở đâu?” Anh hỏi.
“Tôi vẫn đang ở nghĩa trang. Cô ta đã trông thấy tôi nên Pujol và
Simeoni thay tôi tiếp tục theo dõi.”
“Tôi đến đây.”
Servaz ra khỏi nhà gỗ, đi xuống lối mòn dẫn vào rừng, hướng tới bụi cây
ở bên tay phải. Anh vén những cành cây nặng trĩu tuyết đang ngụy trang
cho chiếc xe và lách vào sau vô lăng.
Khi Servaz đỗ xe lại bên nghĩa trang thì đã là 12 giờ 12 phút. Samira
Cheung đợi anh trước cổng. Bất chấp giá lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác
da đơn giản, quần soóc siêu ngắn ngoài quần tất dày và một đôi giày leo núi
bằng da nâu sờn. Nhạc trong tai nghe của cô lớn đến mức Servaz cũng nghe
được. Bên dưới chiếc mũ bê rê, khuôn mặt ửng hồng của cô khiến anh nghĩ
tới sinh vật kì lạ trong bộ phim Margot đã lôi anh đi xem, toàn người già,