“Luật sư của chúng đã liên hệ với thẩm phán,” Espérandieu tiếp tục.
“Hiển nhiên họ đã vạch ra chiến lược, họ sẽ buộc tội đứa lớn nhất.”
“Con của tay thất nghiệp.”
“Phải.”
“Mắt xích yếu nhất.”
“Bọn người đó khiến em buồn nôn,” Espérandieu nói.
Giọng nói của cậu nghe có vẻ trẻ con và hơi lè nhè. Cùng với lối cư xử
có phần kiểu cách, một số đồng nghiệp đã nghi ngờ cậu không chỉ có hứng
thú với phụ nữ. Lúc đầu, Servaz cũng thắc mắc tương tự khi Espérandieu
vừa gia nhập đội của mình. Thị hiếu thời trang của cậu trai này cũng làm
nảy sinh thái độ bất mãn ở một số sĩ quan kiểu Người Tiền Sử trong đội.
Họ luôn cho rằng nếu là một cảnh sát, người ta phải có bổn phận phô bày
sự mạnh mẽ và kiêu hùng của nam giới.
Cuộc đời đã bao dung với Espérandieu. Ở tuổi ba mươi, cậu có cuộc hôn
nhân tuyệt vời và một bé gái 5 tuổi cực kì xinh xắn, chính là cô bé có nụ
cười làm bừng sáng màn hình máy tính kia. Servaz nhanh chóng thân thiết
với trợ lý của mình. Cậu mời anh đến nhà ăn tối không dưới sáu lần trong
vòng hai năm kể từ khi gia nhập đội. Lần nào cũng vậy, Servaz hoàn toàn
bị chinh phục bởi sức hấp dẫn và trí tuệ của quý bà và quý cô nhà
Espérandieu. Cả hai đều có thể xuất hiện trên tạp chí, để quảng cáo kem
đánh răng, du lịch hay các kì nghỉ gia đình.
Nhưng một sự việc đã này sinh giữa cậu lính mới và các sĩ quan kì cựu
trong đội. Có vẻ như bản năng giết chóc của họ bị đánh thức khi phải làm
việc chung với một đồng nghiệp trẻ và có khả năng là người lưỡng tính.
Servaz phải can thiệp và hậu quả là kết nạp thêm cho mình vài kẻ thù lâu
năm. Cụ thể là hai gã đực rựa ngoan cố, những tên vô lại hẹp hòi. Họ quyết
không bao giờ tha thứ cho anh. Một trong hai gã đó đã nhận từ anh vài lời
chửi bới trong lúc tranh cãi. Nhưng Servaz cũng nhận được sự công nhận
và tôn trọng lâu dài của Espérandieu, Charlène lại mang thai và họ đã đề
nghị Servaz làm cha đỡ đầu.