trú ở Khu A.”
Cô nhướng một bên lông mày vì ngạc nhiên. “Tôi tưởng anh phải có sự
đồng ý của bệnh nhân hay người giám hộ hợp pháp, để…”
“Đối với các trường hợp cá biệt này, chúng tôi không cần.”
Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt khó đoán định của Xavier. Có điều
gì đó cô không nắm bắt được. Cô hít một hơi thật sâu, cố làm cho giọng
mình nghe ôn hòa nhất có thể.
“Mục đích là gì? Đó không phải phương pháp chữa bệnh… ECT không
có hiệu quả với bệnh lý nào khác ngoài trầm cảm, hưng cảm và một số rất ít
dạng tâm thần phân liệt nhất định và…”
“Vì mục đích an ninh trật tự.”
Diane khẽ nhíu mày, “Tôi không hiểu.”
“Rõ ràng đấy thôi. Đó là sự trừng phạt.”
Giờ thì anh ta quay lưng về phía cô và chăm chú nhìn vầng mặt trời màu
cam đang biến mất dần sau rặng núi đen. Cái bóng của anh ta trải dài trên
sàn nhà.
“Trước khi vào Khu A có một điều cô buộc phải hiểu, cô Berg. Không
còn gì trên đời có thể khiến bảy người đó sợ hãi. Ngay cả biệt giam. Bọn
chúng ở trong thế giới riêng của mình, không gì có thể chạm tới chúng.
Hãy nhớ rằng, cô chưa bao giờ gặp bất cứ bệnh nhân nào như chúng. Chưa
bao giờ. Và đương nhiên hình thức tra tấn thể xác cũng bị cấm ở đây, như
bất cứ nơi nào khác.”
Anh ta quay lại nhìn cô. “Bọn chúng chỉ sợ duy nhất một thứ, sốc điện.”
“Ý anh là,” Diane ngập ngừng, “anh áp dụng với bọn họ…”
“Không dùng thuốc gây mê.”