“Tôi không biết mình có thể đến hay không,” anh xẵng giọng. “Vẫn còn
nhiều việc ở đây liên quan đến cái chết của lão già vô gia cư.”
“Sẽ tốt hơn nếu đi gặp,” d’Humières vẫn khăng khăng. “Có vẻ Lombard
đã gọi cho bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông này gọi cho chánh án tòa án tỉnh, và
chánh án lại gọi cho tôi. Giờ thì tôi gọi cho cậu. Một phản ứng dây chuyền
bình thường. Dù sao thì chỉ một lát nữa thôi Canter sẽ nói với cậu điều
tương tự, tôi dám chắc Lombard cũng có ảnh hưởng ở Bộ Nội vụ. Vả lại,
tôi tưởng cậu đã nắm được thủ phạm vụ lão già vô gia cư rồi.”
“Lời khai chúng tôi có được không đủ thuyết phục,” Servaz miễn cưỡng
thừa nhận, vì giờ anh không muốn đi sâu vào vấn đề này. “Và chúng tôi
đang đợi kết quả giám định. Có một số manh mối ở hiện trường, dấu vân
tay, dấu chân, máu…”
“Cậu không hổ danh là một người cung Ma kết nhỉ? Servaz, đừng nói
với tôi cái câu cảnh sát phải làm việc quá tải, tôi không nghe đâu. Tôi
không định nài nỉ cậu. Nhưng hãy giúp tôi việc này. Khi nào cậu có thể
xuống đó? Éric Lombard sẽ đợi cậu ở lâu đài của mình tại Saint-Martin bất
cứ lúc nào sau ngày mai. Anh ta sẽ ở đó qua cuối tuần. Cậu hãy sắp xếp
thời gian nhé.”
“Được rồi. Nhưng tôi sẽ quay về đây ngay khi nói chuyện xong để giải
quyết nốt vụ lão già vô gia cư.”
Trên đường cao tốc, anh đỗ lại một trạm xăng để tiếp nhiên liệu. Mặt trời
đang tỏa nắng, và những đám mây đã trốn đi đâu mất. Anh tranh thủ gọi
cho Ziegler. Cô có một cuộc hẹn lúc 9 giờ tại trại ngựa ở Tarbes về việc
giải phẫu con ngựa. Cô đề nghị anh tham gia cùng. Servaz đã đồng ý nhưng
nói rằng anh muốn đợi bên ngoài.
“Tùy anh,” cô nói, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Anh biết giải thích thế nào với cô rằng anh rất sợ ngựa đây? Rằng đi
xuyên qua một trang trại đầy những con quái thú ấy là một thử thách mà
anh không thể chịu đựng nổi? Cô nói cho anh tên một quán rượu nhỏ gần
đó, trên đại lộ Régiment-de-Bigorre. Cô sẽ gặp anh ở quán ngay sau khi
xong việc. Khi anh đến Tarbes, ánh mặt trời tươi mới như nắng xuân đang