Servaz quan sát thấy ánh mắt Éric Lombard nhìn thẳng vào máy quay
phim và qua đó, nhìn thẳng vào khán giả truyền hình, một ánh mắt chuyển
từ đau đớn sang phẫn nộ, thách thức và hăm dọa.
“Dù là kẻ nào đã làm việc này, tôi muốn chúng biết rằng, chúng sẽ không
thoát tội được đâu, tôi là một người khao khát công lý.”
Servaz liếc nhìn xung quanh. Mọi người đều đang chăm chú vào màn
hình tivi. Không tồi, anh nghĩ, diễn hay đấy. Rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ
trước, nhưng dù sao vẫn toát ra sự thành thật. Servaz tự hỏi một người đàn
ông như Éric Lombard có thể ra tay đến mức nào để thực hiện lời đe dọa
của mình. Anh dành ra hai giờ tiếp theo cố gắng kiểm lại những thông tin
họ đã biết và chưa biết. Tất nhiên ở thời điểm này, ngu muội còn tốt hơn
hiểu biết. Khi cuối cùng cũng thấy Irène Ziegler trên vỉa hè bên ngoài cửa
sổ, anh đột nhiên câm lặng. Cô mặc bộ đồ đua xe bằng da màu đen với
những tấm bảo vệ kim loại màu xám cứng cáp trên vai và đầu gối, cùng đôi
bốt được bịt sắt ở mũi chân và gót, cầm chiếc mũ bảo hiểm trong tay. Một
nữ tướng… Một lần nữa anh lại choáng váng trước vẻ đẹp của cô. Anh
nhận thấy cô gần như chẳng thua kém gì Charlène Espérandieu, nhưng đẹp
theo kiểu khác, khỏe khoắn hơn, bớt đi chút tinh tế. Charlène giống một
biểu tượng thời trang, còn Irène Ziegler giống một nhà vô địch môn lướt
sóng. Anh lại bồn chồn. Anh nhớ lại cảm giác khi thấy chiếc khuyên trên
mũi cô. Không thể phủ nhận rằng Irène Ziegler là một phụ nữ lôi cuốn.
Servaz nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 11 giờ.
“Thế nào?” Anh nói.
Cô giải thích rằng họ vẫn chưa tìm được gì nhiều từ việc giải phẫu phần
thân, còn cái đầu thì đã được khám nghiệm trước đó rồi. Marchand cũng
đến. Giám định viên cho rằng con ngựa đã bị đánh thuốc mê, kết quả phân
tích độc chất sẽ xác nhận điều này. Khi họ ra ngoài, Marchand có vẻ nhẹ
nhõm. Cuối cùng ông ta cũng đồng ý đưa con vật đến lò mổ. Ngoại trừ cái
đầu vì Lombard muốn giữ lại. Theo Marchand, anh ta định nhồi nó để treo
lên tường.
“Treo lên tường?” Servaz sửng sốt nhắc lại.