8
N
gày hôm sau, khi đang lái xe trên xa lộ, Servaz nghĩ về hai gã bảo vệ.
Cathy d’Humières cho biết họ không đến chỗ làm vào đêm hôm qua. Sau
khi đợi chừng một tiếng, giám đốc nhà máy đã buộc phải gọi điện.
Anh ta gọi vào di động của họ. Hết cuộc này đến cuộc khác. Không ai trả
lời. Vì thế Morane đã cấp báo với lực lượng sen đầm, họ liền cử vài người
đến nơi ở của hai bảo vệ. Một người sống cách Saint-Martin 20 kilomet,
người còn lại hơn 40 kilomet. Họ đều sống một mình và không được phép
ở cùng một tỉnh với những đồng bọn trước đó, vì những người này đã bị họ
dọa giết không chỉ một lần, một người trong số đó thậm chí còn phải nhập
viện. Servaz biết rất rõ rằng, trên thực tế, cảnh sát không quá câu nệ trong
việc thực thi những yêu cầu kiểu này. Lý do hiển nhiên là nó kéo theo quá
nhiều thủ tục, có quá nhiều tội phạm, quá nhiều người đang trong thời gian
quản chế, quá nhiều phán quyết để có thể thực hiện hết. Một trăm nghìn
người lãnh án tù thực ra vẫn đang tự do và đợi đến lượt mình chấp hành án.
Đó là trong trường hợp họ không cao chạy xa bay ngay thời điểm bước ra
khỏi phiên tòa với hy vọng sẽ bị lãng quên trong thời hạn truy cứu trách
nhiệm. Họ ý thức quá rõ ràng rất ít khả năng chính phủ Pháp sẽ dành tiền
bạc và nhân lực để truy tìm mình.
Sau khi thông báo với anh về hai gã bảo vệ, bà trưởng công tố cũng cho
biết Éric Lombard đang trên đường từ Mỹ trở về và anh ta muốn nói
chuyện với điều tra viên ngay lập tức. Servaz suýt chút nữa thì nổi nóng.
Anh đang phải xử lý một vụ án mạng, và ngay cả khi anh muốn tìm ra thủ
phạm giết con ngựa, ngay cả khi anh có cảm giác đáng sợ rằng đây chỉ là
màn dạo đầu cho một cái gì đó còn tồi tệ hơn, thì anh cũng không phải
quân cờ để Éric Lombard tùy ý sai khiến.